Trang nhất » Tin Tức » BLL các tỉnh thành » BLL họ Phùng TP Hà Nội

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

TẤM GƯƠNG " NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT" CỦA LÀNG TRẺ EM BIRLA HÀ NỘI

Thứ ba - 01/05/2018 16:38

 NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” của Làng trẻ em Birla Hà Nội – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội - Thế cô không phải là mẹ à?

 

Nằm trong một vùng năng động, phát triển nhất của Thủ đô Hà Nội, ai cũng biết đó chính là Quận Cầu Giấy. Những con đường mới mở, những dãy phố thẳng tắp, những ngôi nhà thật đẹp và đương nhiên, những âm thanh ngày đêm không ngớt… của một nhịp sống đô thị hiện đại. Lẫn khuất trong đó có một khu cây xanh rợp bóng, như tách biệt khỏi thế giới ồn ào. Thật tĩnh lặng. Cuộc sống như chậm lại, ….

« Ôi, công viên à ? sao ở đây đẹp thế ?.... «  Mẹ ơi con không về đâu, con chơi ở đây cơ … »…

Đó là hình ảnh của Làng trẻ em Birla Hà Nội, nơi đang nuôi dạy cho các cháu mồ côi của thành phố Hà Nội. Thật đẹp phải không bạn ?

«  Mẹ ơi anh trêu con; con không ăn nữa đâu; mẹ ơi trồng rau muống  thế nào ?... »

Nhìn từ xa, dáng chị lầm lũi đi như đang suy tính điều gì. Họ nói dáng như vậy thì vất vả cả đời, nhưng biết làm sao được, đã kiên quyết không lấy chồng, để bố mẹ, anh chị phải buồn, rồi quyết định vào làm mẹ nuôi trẻ mồ côi. Gần 20 năm làm mẹ, cũng ngần ấy năm hạnh phúc đầy tràn và cũng ngần ấy những nỗi buồn vẫn đeo đẳng với chị để rồi hiển hiện trong  những bước đi của chị; những suy nghĩ phải làm sao cho các con ngoan hơn, có cuộc sống tốt hơn và mẹ lại có nhiều hơn những niềm vui mỗi khi chúng xà vào lòng mẹ, lúc nào cũng trộn lẫn trong chị. Đó là chị Phùng Thị Luyến- bà mẹ đang nuôi dạy các con mồ côi của Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Mới ngày nào, chị còn bỡ ngỡ về Thủ đô. Lại càng bỡ ngỡ khi vào làm mẹ của gần 30 con mồ côi. Đứa nào cũng gọi mẹ ơi, vừa xấu hổ, vừa không biết nói sao. Đứa bé thì nói «  Mẹ của em », đứa lớn thì nói «  Mẹ chung chứ »…  lúc đó chị chỉ biết đi về phòng đóng cửa lại, chỉ biết ngồi thừ ra, rồi hé cửa nhìn ra… Ấy thế mà đã 20 năm rồi. Bao nhiêu con lớn lên trưởng thành, rời khỏi tổ ấm trở về đời sống thường ngày. Đã làm bao nhiêu đám cưới cho con, đã lên bà nội, bà ngoại rồi mà vẫn thấy mình như mới ngày nào

Nhìn con mới biết mình già, chúng dẫn vợ, chồng con về thăm mẹ, thăm bà. Vừa buồn, vui lẫn lộn ; vui vì mình đã thực hiện được ước mơ, một quyết định đúng đắn của cuộc đời mình ; Buồn vì không biết bao lâu nữa mình cũng phải rời xa tổ ấm này, xa tiếng cười, tiếng khóc, xa cả những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu của các con.

« Chị là mẹ của các cháu à ? Sao nhiều con thế ?Ôi…” đáp lại câu hỏi của khách, là nụ cười nhẹ trên gương mặt chị : Vâng, chúng là con tôi đấy, 30 cháu cơ. Một giọng nói nhẹ mà khiến khách, bạn bè phải thán phục, họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 30 cháu, từ 2 đến 18 tuổi, gái có, trai có, mà sao nhiều loại choai choai thế, nghịch phải biết. Thế mà chẳng thấy sự khó chịu, bực mình của chị trong suốt thời gian 2 tiếng chúng tôi đến thăm. Và tôi đã được giải đáp bằng giọng nói nhẹ nhàng, có phần khẽ khàng : Chẳng phải 30 cháu đâu, còn 130 cháu cơ, chẳng phải con tôi mà còn các cháu ở gia đình khác , chúng vẫn sang chơi. Mà có phải chỉ nghịch đâu, còn  ăn uống  ra sao ? học tập thế nào, vệ sinh, giúp mẹ… rồi còn trồng rau…. nhiều lắm chị ơi.

Thế là tôi liền lùi hẳn ra xa, theo dõi hoạt động của gia đình chị, gia đình nuôi trẻ nhà C2- Làng trẻ em Birla Hà Nội :

4h sáng,  mẹ đã thức dậy, việc đầu tiên tôi thấy đó là  chị vào bếp chuẩn bị  nấu cơm sáng, quay ra gọi các con , đứa lớn dậy trước, gọi đứa em ra tập thể dục. Nào đánh răng, quét nhà, quét đường, dọn vệ sinh phòng ở, nhà vệ sinh. Rồi chuẩn bị ăn sáng. Đứa lớn thì chủ động lấy xe đạp, hoặc đi bộ đến trường. Còn đứa bé, các mẹ lại chuẩn bị, kiểm tra sách vở, quần áo, áo mưa, mũ rồi tất tả đưa con đến trường cùng với túi, làn. Tôi ngạc nhiên hỏi chị đi đưa trẻ học à ? chị nói đưa các cháu đến trường còn quay ra đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa và tối. Phải đi sớm còn mua đồ tươi, ngon nhưng rẻ hơn vì họ đều biết chị mua cho các cháu trong Làng.

7h30 mới thấy chị tất tả từ chợ về, nào thịt, rau…..rồi ghi sổ,, lên bảng, sơ chế sơ bộ thức ăn trưa, chiều. 8h mỗi chị một bát mỳ tôm cho bữa sáng.

11h lại tất tả đón các con, trở về cùng con lo bữa trưa, nào nhắc học tập, nào nhắc mùa mưa các con phải nhớ áo mưa, rồi tiêm chủng ở trường, ở làng thế nào. Mãi tới 12h30 các chị mới được ăn trưa trong lúc các con đã lên giường nghỉ trưa để 13h lại gọi đến giờ đi học chiều…17h các anh chị đón em. Đứa lớn cùng mẹ lên vườn rau, nào tắm giặt, nào bóng đá, rồi chí chóe, ôi thật là nhiều việc mà chị lúc nào cũng mỉm cười thế không biết. Tôi cố gắng đợi cho hết một ngày mà tôi còn thấy oải quá.

« Mẹ ơi em Thái phải vào viện vì đá bóng bị ngã rách má mẹ ạ ». « Chờ  mẹ rồi chở mẹ vào viện với em », dặn con lớn lấy thẻ bảo hiểm rồi tất tả lên phòng lấy tiền. Mãi tới hơn 7 giờ tối mới thấy mẹ con từ viện về, « may quá chỉ khâu 2 mũi thôi ». Lúc các con vào học, mẹ mới được ăn tối, lúc các con lên giường ngủ, mẹ mới được tắm giặt, vì còn phải xem chúng học thế nào ? cô giáo phản ánh gì không ? Vẫn còn có anh chị lớn biết thương nhau, kiểm tra bài vở, nhắc các em hộ mẹ. 11h đêm chị mới được về phòng ngủ.

Ôi, một ngày của mẹ, tôi thật sự chẳng biết xoay sở thế nào. Tôi chỉ biết ngồi thừ ra, chẳng hiểu mình sẽ làm gì trước, sau ? chẳng biết nói với bọn trẻ thế nào khi mà liên tục làm trọng tài để phân sử….và nói gì khi có ít phút thảnh thơi mẹ con ngồi với nhau, chúng nhổ tóc sâu cho mẹ và hỏi : Mẹ ơi sao tóc mẹ nhiều sợi trắng thế và nghe xong câu trả lời của chị,  nước mắt tôi tự chảy từ bao giờ, vì tôi thương chị quá : «  Tóc mẹ sẽ đen lại thôi, nếu các con biết thương nhau nhiều hơn ». Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không có gì của sự mệt mỏi, ánh mắt thì vui lên vì có đứa trẻ nhảy bổ vào lòng mẹ mách : Mẹ ơi anh trêu con.

Rồi còn bao nhiêu việc nữa, tiếp đón thân nhân, báo cho họ biết con cháu họ hiện ra sao ? rồi lại động viên cả người thân của các cháu đang cải tạo trong trại giam, cố gắng sớm về với con. Rồi lo ngày Tết cho con, gói bánh chưng, nấu măng.

 ….Tuần trước lại về thăm mẹ ốm rồi nhanh chóng lại xuống với các con. Bao nhiêu việc mà vẫn đâu vào đấy. Gia đình vẫn đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc này không phải ai cũng cảm nhận được, mà cũng không phải ai cũng có phải không các bạn ? Chỉ có chị cùng  các bà mẹ nuôi trẻ của Làng trẻ em Birla Hà Nội mới cảm nhận và luôn sẵn sàng đón nhận chúng mà thôi.

Chị Luyến thật sự là một tấm gương mà đồng nghiệp cần học tập. Biết mình học ít, nhưng rất chịu khó lắng nghe ý kiến của cấp trên, đồng nghiệp. Bao nhiêu kinh nghiệm dạy con trong suốt 20 năm qua, chị luôn tâm sự, giúp đỡ các mẹ mới vào. Tham gia các lớp tập huấn rất nghiêm túc, nhất là các buổi học về làm mẹ. Chị thường xuyên trao đổi để rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong việc dạy các cháu. Năm 2013, chị là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quận Cầu Giấy. Không những được các con và đồng nghiệp thật sự quý mến mà ngay cả thân nhân của trẻ cũng cảm phục và luôn dành nhưng lời cảm ơn chân thành nhất tới chị, bà mẹ của những đứa con không may mắn. Cảm ơn Chị, bà mẹ của những đứa con không may mắn. Chị đã mang lại cho các con một cuộc sống mới, tràn đầy tình thương, hạnh phúc. Nụ cười lại nở trên môi các con, đó là món quà quý giá nhất mà chị có được./.

                            

 

                                         Mẹ Luyến tất bật cùng các con chuẩn bị tết

 

 

Niềm vui đơn giản chỉ là cùng các con bên nồi bánh trưng

 

 

Mẹ luyến cùng các con gia đình C2

 

 

 

Chu Đình Điệp

Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 861

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53073

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6327011

Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà

Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà

Đặt Logo, Banner