Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

PHÙNG HƯNG (Tiểu thuyết lịch sử)

Thứ ba - 23/09/2014 11:08

 

 

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Phan Anh, Ngô Chất khiêu chiến nửa đêm

Tôn Mãng, Triệu Xung mờ sáng thoát hiểm

 

Đây nói chuyện ở trại thủy quân Đường Lâm nơi ngã ba Bạch Hạc.

Nhận được tin cấp báo Phong Châu hai mặt thủy bộ giặc Đường ồ ạt kéo xuống vây đánh rất gấp, Phan Anh - Chủ tướng thủy quân cai quản hai trăm khinh thuyền trấn nhậm vùng ngã ba Bạch Hạc cho triệu ngay phó tướng Ngô Chất đến thương nghị. Phan Anh nghiêm nghị nói:

- Ngô tướng quân! Giặc Đường chia hai đường thủy bộ kẹp đánh Phong Châu rất gấp. Ta chưa nhận được lệnh đưa thủy quân ngược Lô giang lên nghênh chiến song tình thế này không mau hành binh chặn giặc thu hút thủy binh địch ắt Phong Châu nguy mất. Ý tướng quân thế nào?

Ngô Chất tướng quân vừa tròn mười chín tuổi, vốn dòng dõi Ngô Tam Anh từng xưa kia theo Triệu Việt Vương chỉ huy binh thuyền nơi đầm Dạ Trạch chống nhau với quân Lương nổi tiếng anh dũng thiện chiến giỏi về thủy quân từng trợ chiến Triệu Việt Vương vây thành Long Biên chém chết tướng nhà Lương là Dương Sàn ngày trại chủ Phùng Hạp Khanh còn sống vốn rất yêu mến từng giao cho tướng quân Vũ Khánh rèn cặp. Ngô Chất mình cao tám thước, vai nở eo thon. Mặt chữ đinh, râu tóc đều xoăn tít luôn cắt ngắn có biệt tài lặn hàng khắc dưới nước không để lại một bóng tăm. Cho Ngô Chất làm phó tướng của đạo quân thủy với hai trăm khinh thuyền, trại chủ Phùng Hưng quả rất ưu dùng các tướng trẻ tuổi.

Ngô Chất nghiêm nghị thưa:

- Thưa tướng quân! Tướng quân từng nhiều lần xông pha đánh giặc tất biết được thực lực và dã tâm của chúng. Cuộc đốt binh thuyền của Lữ Phương ở cửa biên Dương Tuyền sở dĩ quân ta toàn thắng một phần đã dùng mưu nghi binh nửa đêm đốt quân lương của giặc khiến giặc kia mất phương hướng mà chịu bại. Trận bắt hổ hầu Trương Phóng tướng quân y theo kế của đại tướng quân Vũ Khánh lấy năm trăm dũng sĩ sớm chiếm núi Hy Cương tạo mũi nhọn nơi sườn giặc khiến chúng đầu đuôi không thể ứng cứu nhau. Nay tình thế đã khác. Cao Chính Bình vốn là kẻ gian hùng đích thân nắm giữ thủy binh hàng vạn tất đã có chủ trương tiến thoái rõ ràng. Ta dù chưa tìm được kế thắng giặc nhưng mạt tướng xét thấy phải lập tức hành binh lên Phong Châu gấp mới được. Quân tướng Phong Châu phải được thanh viện cả bộ binh và thủy binh mới có thể giữ được thành. Xin tướng quân định liệu.

Phan Anh quả quyết:

- Nay ta quyết định tiến quân. Giao cho tướng quân Ngô Chất một trăm khinh thuyền lập tức cấp tốc ngay đêm nay tiến lên Lô giang. Gặp thủy quân giặc, tướng quân hãy cho kết bè chuối thật nhiều cắm cờ quạt khua chiêng trống rồi lùi ra tất giặc kia sẽ mắc mưu ta.

Ngô Chất lập tức nhận cờ lệnh cùng với một trăm khinh thuyền tức tốc chèo ngược về bến Lô giang.

Phan Anh dặn dò mấy viên tùy tướng coi trại thủy binh, đặc biệt nhắc nhở các tướng trưng tập thuyền cá của dân chúng hai mạn bờ chất sẵn cỏ khô, chất dẫn lửa neo đầy ở các hẻm sông đợi lệnh đoạn cùng hơn trăm khinh thuyền nhổ neo tiến về phía Lô giang.

*

Đây nói tiếp chuyện Cao Chính Bình trên soái thuyền bến Lô giang.

Sau trận đặt phục binh hai mặt thủy bộ đại thắng quân tiên phong của Bồ Phá Giang, Cao Chính Bình cho họp các tướng. Trong trướng hổ, trên chiếc soái thuyền lớn, Cao Chính Bình thủng thẳng nói:

- Trận vừa qua ta chém giết được một phần lũ giặc cỏ chẳng qua là chúng chủ quan khinh địch, không ngờ tới chỗ đi phục binh bị người phục binh lại chứ chưa phải đã đánh tan được tinh binh của chúng, nhuệ khí của chúng. Các ngươi chớ lấy làm mừng. Giặc cỏ kia không phải thường đâu. Chúng bốn bề bị ta vây chặt trong mưa tên bão đạn còn dũng mãnh đương cự chặt cờ ta chém tướng ta giết quân ta vô số. Viên đại tướng của giặc dũng mãnh vô song ta e rằng ngoài các tướng Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hổ, các ngươi ở đây không phải là địch thủ. Còn một việc nữa, cớ gì thủy binh Đường Lâm chưa tiến lên ứng cứu khiến ta nghĩ mãi không ra. Các ngươi ai có cao kiến gì cứ nói để bản chức đây còn định liệu.

Ô Sùng Phúc nhìn trước nhìn sau đứng lên nói:

- Bẩm chúa công! Ta thủy bộ đều thắng giặc, trước tiên đã tỏ rõ oai phong Đường triều, tiếp đến là tài điều binh khiển tướng của chúa công. Mạt tướng mười mấy năm ở Phong Châu biết mọi ngóc ngách của chúng, thực chất Phong Châu vốn dân ngu hiền người giản phác không có chí khởi loạn. Chẳng qua giặc cỏ Đường Lâm xúi bẩy làm càn mà thôi. Nay thiên binh thiên tướng ta đã đến, chỉ một hai trận bắt hết tướng Đường Lâm, các hào trưởng, đầu mục Phong Châu tất dâng đất dâng thành chọn ngày lành tháng tốt mời chúa công vào chủ trương đại sự. Theo ý mạt tướng, chúa công cứ ngự vững nơi soái thuyền, cho một vạn thủy binh lên bờ hạ trại, sai một viên đại tướng đến cổng thành Phong Châu tuyên đọc tội trạng giặc cỏ một mặt đợi đại tướng quân Cao Phiên Dương cùng tinh binh mãnh tướng theo đường bộ kéo xuống Phong Châu tất giặc kia phải ra hàng vậy.

Cao Chính Bình lim dim cặp mắt hổ chờn vờn còn chưa nói, Tôn Mãng đã đứng lên thưa:

- Bẩm Cao hiệu úy! Thưa các vị tướng quân. Ta vẫn tưởng được Tiết độ sứ Giang Nam Tôn Cửu Đỉnh cử đi hỗ trợ hiệu úy và các ngài chinh phạt phương Nam tất được chém tướng giỏi đánh thành lớn chứ đâu phải tóm bắt mấy tên giặc cỏ. Nay giặc chưa đánh đã tan, mấy chiếc thuyền ranh của chúng trốn biệt tăm cả khiến Tôn mỗ buồn chết đi được. Thôi thì việc của hiệu úy cùng các tướng quân Vũ Định cứ tự tiện mà làm, Tôn mỗ chỉ xin khi chiếm được Phong Châu hiệu úy ra ân cho độ chục ả gái non để Tôn mỗ tiêu khiển là được rồi. Mai này ta về Giang Nam cũng là biết thêm chút sản vật man di vậy.

Cao Chính Bình thoáng chút khó chịu nhưng đã chót vời họ Tôn xuống đóng thuyền rèn thủy binh nên chưa tiện nói chỉ lim dim con mắt. Một lúc, Cao Chính Bình mới cất giọng:

- Các vị tướng quân! Phong Châu, Đường Lâm là đất hiểm. Lũ giặc cỏ An Nam nay đã khác xưa. Chúng không những giỏi thủy binh còn biết mở đất đắp thành, nuôi dưỡng sĩ khí muôn dân tưởng như cỏ kia đã bền chắc lắm. Nay ta mới thắng trận đầu các vị tướng quân chớ quá kiêu ngạo mà khinh địch. Tôn tướng quân vốn là ái tướng của Tiết độ sứ Giang Nam nay đích thân theo chiến thuyền dẹp man di cũng là dịp lập công vậy. Vùng đất An Nam lắm sông ngòi, hồ lớn lại ăn ra cửa biển chẳng phải là đất dụng võ của ngài hay sao? Nhớ xưa kia, lũ man di cậy vào đầm phá mà quân tướng Lương triều chả từng đại bại thua binh chết tướng nơi Long Biên đó sao? Lại có tin lũ giặc biển Côn Lôn, Chà Và đang chuẩn bị binh thuyền kéo vào cướp phá Tống Bình. Kỳ này mong tướng quân hãy vì Đường triều, vì uy danh thủy quân Giang Nam mà lập công trạng lừng lẫy mới được.

Được Cao Chính Bình ve vuốt, Tôn Mãng cười híp cặp mắt lại nói:

- Cao đại nhân quá cẩn thận mà đề cao uy phong giặc cỏ chăng. Những như mạt tướng thấy đám thuyền ranh của giặc cỏ bất quá để mạt tướng thử máy bắn đá chứ giao phong nỗi gì. Vẫn nghe thấy đồn chiến thuyền của đám giặc Côn Lôn, Chà Và từ biển vào cướp phá Tống Bình lợi hại lắm. Phen này chúng đến mạt tướng tất đại phá giặc biển cho Cao đại nhân xem.

Cao Chính Bình sau hồi bàn luận với đám bộ tướng thong thả nói:

- Ô tướng quân hãy trông coi các trại lớn trên bờ cho ta phòng giữ giặc cỏ Phong Châu nay mai tập kích từ núi Hy Cương đổ xuống. Ngươi lại phải đặt mai phục trên con đường dẫn tới thành Phong Châu phòng giặc nống ra cướp lại bến Lô Giang. Tôn tướng quân, Triệu tướng quân chia binh thuyền ra làm ba đội phòng thủy quân Đường Lâm đêm nay lợi dụng sương mù đánh lén ta. Ta chưa diệt được thủy quân chúng thì việc đổ bộ vây Phong Châu tất phải lùi lại vậy.

Các tướng vâng dạ chia nhau khẩn trương người nào việc nấy.

*

Nay nói tiếp chuyện Ngô Chất dẫn một trăm khinh thuyền ngược dòng gấp tay chèo lên thanh viện  Phong Châu.

Đoàn khinh thuyền không kể ngày đêm gấp tay chèo ngược dòng từ Bạch Hạc kéo thẳng lên Lô Giang. Mùa nước cạn, dòng sông thắt nhỏ lại có chỗ khinh thuyền chỉ đi được hàng đôi. Hai bên bờ sông, dân chài lưới nép vào các luồng lạch nhường cho đội khinh thuyền ngược đường chặn giặc. Tin giặc dữ nhà Đường kéo binh hùng tướng mạnh xuống chiếm Phong Châu đồn khắp nơi. Muôn dân theo hịch truyền nhà nhà sẵn sàng cất giấu lương thực vào rừng,  trữ sẵn củi cỏ khô trên các thuyền nhỏ cắm nơi hẻm sông cho thủy quân Đường Lâm tùy nghi sử dụng. Có những làng chài tụ họp nhau lại tự thành lập những đội tráng đinh chọn ra người thạo sông nước, có sức khỏe theo thủy quân đánh giặc. Nhiều bô lão vạn chài sắp sẵn lương thực, rượu thịt, thóc gạo xung vào thủy quân. Luôn mấy năm nay, từ khi đám binh tướng Thang Ân Bá, Trương Phóng kẻ bị giết người bại binh chạy về Vũ Định dân Phong Châu không còn sợ giặc Đường nữa. Nơi nơi chỉ đợi chúng đến là đánh giết.

Ngô Chất ngồi trong trướng hổ trên chiếc khinh thuyền lớn cho triệu các tùy tướng, các vị đầu mục lại thương nghị. Họ Ngô khảng khái nói:

- Nay ta cùng các tướng vâng mệnh chặn đánh thủy quân Đường triều chỉ đêm nay tất đụng giặc. Thủy quân của chúng vốn được tuyển lựa từ Giang Nam với thuyền lớn lại có nhiều máy bắn đá trợ oai tất cậy đông theo sức nước mà uy hiếp thuyền ta. Giặc đông, ta ít tất phải dùng mưu mới xong. Ta lệnh cho các tướng ngay trong hôm nay áp sát thuyền vào các cửa sông hai bên bờ, cho binh lính lên bờ chặt chuối rừng kết lấy năm trăm chiếc bè trên chất cỏ khô và chất dẫn lửa đợi đến đêm sát vào trận địa giặc hãy thả bè, dùng đá tảng kết dây neo chặt xuống lòng sông cho bè khỏi trôi rồi đốt lửa sau đó mau chóng lui khỏi tầm máy bắn đá của chúng. Nay tiết trời cuối thu chớm đông, nửa đêm tất sương mù dầy kín mặt sông giặc kia không biết hư thực tất dùng máy bắn đá bắn vào đội hình của ta. Ta đợi lúc sương dần tan, máy bắn đá của chúng đạn đã vơi đi quá nửa mới chia làm hai đội men theo rìa sông áp sát thuyền giặc mà đốt tất chúng sẽ rối loạn. Trận này chỉ cốt gây thanh thế chứ không được ham đánh. Khi trời sáng phải rút hết về những khúc sông phía dưới đợi chủ tướng Phan Anh tới sẽ định liệu tiếp.

Chúng tướng rạ ran người nào việc nấy chia nhau thực hiện.

*

Đêm đầu đông nơi bến Lô giang. Trời se lạnh, từ chập tối, từng mảng sương từ mặt song đùn lên bay là là sát các tàn cây hai bên bờ rồi cứ thế ùn dần, ùn dần che kín hết mặt sông. Mới đầu canh hai, sương mù đã dày đặc lởn vởn tiếng quạ kêu thê lương. Bầu trời ập xuống xám ngoét đứng cách nhau vài bước chân chỉ nhìn thấy lờ mờ. Trên chiếc soái thuyền trại thủy quân thứ nhất, Triệu Xung bứt dứt nói với Tôn Mãng:

- Tôn tướng quân, đêm nay sương mù dày đặc, nếu thủy quân Đường Lâm bất ngờ tập kích quân ta tất nguy mất. Ta nên phòng bị thì hơn.

Viên tướng Giang Nam nhìn khắp lượt mặt sông thận trọng nói:

- Cứ như suy nghĩ của ta đêm nay giặc cỏ Đường Lâm tất sẽ đánh lén. Ta cho các chiến thuyền xếp thành hàng ngang giàn kín mặt sông giặc kia dẫu có cánh cũng không bay qua được đồng thời chuẩn bị sẵn các máy bắn đá đợi giặc kia đến gần sẽ bắn nát thuyền chúng. Đội hình ta khép chặt vừa tiến vừa bắn giặc kia thuyền nhỏ lại ngược dòng nước tất sẽ đại bại.

Triệu Xung dè dặt hỏi:

- Nếu chúng dùng hỏa công thì sao? Sương mịt mùng thế này ngộ nhỡ quân ta không biết được quân chúng nhiều ít ra sao cứ đánh bừa rơi vào kế chúng hao tổn vật lực tất chúa công khiển trách.

Tôn Mãng gắt lên:

- Tướng quân chớ thần hồn nát thần tính. Muốn đánh hỏa công phải thuận gió thuận nước. Nay hai điều ấy giặc cỏ đều không có làm sao chúng hỏa công ta được. Giặc cỏ kia ngược Lô giang lên đây mười phần đã hao tổn sức lực đến năm sáu phần tất sẽ không dùng đòn liều mạng ấy đâu. Ta đã tính kỹ rồi, trận này nhất định phải cho chúng tan xương nát thịt trong làn mưa đạn đá của Đường triều ta. Có đâu muốn giết hết giặc lại đi tiếc vài viên đạn đá. Tướng quân hãy chờ xem đêm nay ta bắn tan thuyền giặc cỏ.

Triệu Xung nín lặng không nói thêm gì nữa.

Nguyên thủy quân của Cao Chính Bình chia làm ba trại đóng cách nhau hai dặm trên mặt sông. Cao Chính Bình đóng ở trại giữa. Các thuyền hậu cần đóng riêng một trại phía đầu nguồn. Ở phía dưới, Cao Chính Bình lệnh cho Tôn Mãng và Triệu Xung sử dụng hơn hai trăm thuyền chiến lớn dàn thành đội ngũ khóa chặt mặt sông sẵn sàng nghênh đón thủy quân Đường Lâm kéo từ Bạch Hạc lên. Trên bờ, năm ngàn tinh binh do Ô Sùng Phúc chỉ huy cắm hơn mười trại sát bến Lô giang tạo thế liên hoàn thủy bộ rất vững chắc. Họ Cao tính toán sớm muộn gì thủy quân Đường Lâm cũng tiến lên ứng cứu Phong Châu nên giàn sẵn thuyền mạnh với hàng trăm máy bắn đá sẵn sàng hủy diệt đội thủy quân Đường Lâm mới tính đến việc cho quân đổ bộ chiếm Phong Châu. Họ Cao ung dung trong chiếc soái thuyền ở giữa trại đợi tin thắng trận.

Đầu canh ba, khi sương mù càng lúc càng dày đặc, bỗng từ phía đối diện trại thủy quân của Triệu Xung và Tôn Mãng tiếng chiêng trống từng chặp kèn đồng rền vang, những chùm lửa lóa nhóa trong sương mù rộ lên xen lẫn tiếng hò hét vang động cả một khúc sông.

Tôn Mãng đứng trên mui chiếc soái thuyền quan sát một lượt rồi mệnh lệnh:

- Khép chặt đội hình tiến sát đến nơi có ánh lửa cho ta!

Hai trăm chiến thuyền dàn hàng ngang mỗi hàng mười chiếc khép kín dòng sông lừng lững tiến trong sương mù.

Đến cách những đốm lửa và tiếng chiêng trống, la hét đúng tầm máy bắn đá, họ Tôn dõng dạc hạ lệnh:

- Các ngươi mau nhằm vào những đốm sáng trên mặt sông bắn tan thuyền giặc cho ta.

Từng loạt pháo lệnh nổ vang. Dứt mỗi hồi pháo, hàng trăm cần máy bắn đá nhịp nhàng vung lên hạ xuống kéo theo những tiếng ầm ầm và tiếng đạn đá rít veo véo trên mặt nước. Từng cột nước dựng đứng trong sương mù mờ mịt. Những tàn lửa bung trên mặt sóng. Tiếng hò reo thoắt ẩn thoắt hiện chập chờn cứ thưa dần thưa dần trong trận mưa đạn đá của quân Đường. Phải đến nửa khắc, cả một khúc sông như sôi lên sùng sục tưởng như muôn ngàn chiến thuyền quân Đường Lâm đã tan ra từng mảnh mà không bắn trả một phát nào. Trên chiếc soái thuyền, trong mịt mùng sương trắng, Tôn Mãng như kẻ say máu gầm lên:

- Các ngươi mau dừng lại. Đợi đến sáng xem xác giặc Đường Lâm tìm vớt lấy mấy tên tướng cho ta báo công lên Cao hiệu úy.

Cả khúc sông sôi sùng sục từ từ ắng lặng như không còn tiếng động.

Màn đêm loang loáng khói sương mịt mùng, bí ẩn, âm u chờn chợn hơi sương lạnh xen tiếng quạ kêu rởn óc nơi các tàng cây hai bên bờ sông.

Triệu Xung đứng sát Tôn Mãng bất giác khẽ rùng mình trước cảnh sát phạt của họ Tôn khi đối chiến với thủy quân Đường Lâm còn chưa biết nói gì bỗng thấy loang loáng hai bên bờ sông, nơi sát mép nước, những chiếc khinh thuyền chập chờn mộng mị không hiểu bằng cách gì đã trườn sát các chiến thuyền lớn Đường triều và phập… phập… phập…, những mũi giáo ngắn cắm phầm phập lên hai bên mạn chiến thuyền. Hai viên tướng còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy vun vút từng chặp tên lửa bắn sang chiến thuyền. Đuôi giáo ngắn quấn đầy giẻ tẩm dầu bắt gặp tên lửa bùng lên dữ dội. Cả một khúc sông bỗng chốc sáng bừng lên. Lửa gặp gió bén cao. Những chiến thuyền đóng theo kiểu Giang Nam kềnh càng vươn lên mặt sông bốc hỏa cháy rừng rực. Các khinh thuyền nhỏ của Đường Lâm mỗi thuyền chở hai mươi tráng sĩ thoăn thoắt áp sát thuyền lớn của giặc Đường phóng giáo bắn tên vun vút. Tôn Mãng, Triệu Xung giật mình hò hét thì đã muộn. Đám thuyền nhẹ của giặc cỏ Đường Lâm đã luồn hẳn vào trong tầm đạn đá tha hồ đốt giết các chiến thuyền quân Đường. Luôn một hồi lâu, khi hàng chục chiến thuyền bốc lửa cháy sáng dòng sông cũng là lúc đội khinh thuyền nhanh như chớp giật ào lướt đi mất chui hút vào lòng sông mịt mùng sương. Đám binh tướng thủy quân nhà Đường một mặt hò hét tháo lui một mặt ra sức dập lửa có nhiều tên nóng quá nhảy ào xuống sông lõm bõm bì bọp bơi thoát sang hai bên bờ mặc kệ chiến thuyền cháy trên sông. Khi lửa dần dần được dập tắt cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Trên mặt sông, một cảnh tượng lạ thường phơi bày ra, mấy trăm bè chuối trên bù nhìn rơm xém lửa xô dạt tan tành bởi trận mưa đạn đá mà không có một mảnh chiến thuyền nào của quân Đường Lâm. Thì ra, lợi dụng sương mù, thủy quân Đường Lâm cho giong bè chuối vào dụ máy bắn đá của quân Đường rồi bất thần chia làm hai mũi lọt qua tầm đạn xông vào đốt chiến thuyền giặc.

Khi hiểu ra cơ sự thì đã quá muộn. Tôn Mãng quần áo râu tóc còn khét mùi lửa khói giậm chân bành bạch trên mặt sàn chiếc soái thuyền mặt đỏ tía tai chỉ trỏ thét lác mạ lị lũ giặc cỏ Đường Lâm bên cạnh tướng Triệu Xung đứng như chôn chân xuống sàn thuyền.

Đáp lại lời mạ lị của viên tướng Giang Nam, dòng Lô giang lặng phắc chỉ bập bều những thân chuối đã nát bươm và đám hình nhân bện cỏ cháy sém nổi lập lờ trên mặt sông.

 

HỒI THỨ HAI MƯƠI

Bến Lô giang, Cao Chính Bình án binh bất động

Thành Tống Bình, Trương Bá Nghi nửa đêm nhận hung tin

 

Đây nói tiếp chuyện trong thành Phong Châu.

Nhận được tin báo Bồ Phá Giang bị thủy quân của Cao Chính Bình đặt phục binh nơi bến sông Lô giang một mặt họ Cao sử dụng máy bắn đá từ các chiến thuyền lớn dội sấm sét xuống hơn hai nghìn binh tướng Phong Châu khiến người ngựa tử trận quá nửa số còn lại theo Bồ Phá Giang mở đường máu rút lên núi Hy Cương, Phan Đường không khỏi thất kinh. Họ Phan một mặt triệu tập văn võ thành Phong Châu lại thương nghị một mặt gấp rút cho tổ chức một đạo quân gồm năm trăm trâu đực gom từ các vùng thượng du vốn do muôn dân góp để khao quân đánh giặc. Mấy hôm trước tin giặc dữ liên tiếp truyền về gấp lắm, một cụ bô lão Phong Châu tiến đến hiến kế cho Phan Đường. Cụ bô lão nói:

- Bẩm chủ tướng! Dân thành Phong Châu xưa nay đã nhiều lần sử dụng trâu đực làm đội ngưu binh đánh giặc. Sở dĩ tục lệ chọi trâu hàng năm là để kén ra những chú trâu to khỏe nhằm xung quân đánh trận đã có từ thời Hùng Vương lập nước Âu Lạc. Tiếp đó là các triều đại An Dương Vương, Trưng Nữ Vương, Lý Nam Đế… đều cử tướng giỏi về đất Phong Châu gây dựng những đội ngưu binh đương cự với giặc phương Bắc. Nay thế giặc rất lớn, muôn dân Phong Châu nguyện cống hiến trâu ngựa để Phan chủ tướng lập đội ngưu binh đánh đuổi giặc Bắc, mong ngài hãy nhận cho.

Phan Đường ứa nước mắt trước tấm lòng trung trinh nghĩa khí của muôn dân Phong Châu nói với cụ bô lão:

- Nay giặc Đường xua binh tướng sang An Nam ta. Tấm lòng của dân Phong Châu như trời biển. Anh em tướng sĩ nguyện một lòng cùng muôn dân đánh giặc. Kẻ học trò này tuy bất tài xin nguyện một lòng cùng sống thác với thành Phong Châu.

Nói đoạn, Phan Đường tuyển trong các tráng đinh Phong Châu lấy ra hai mươi viên đô tướng do đầu mục A Gia và Hà Toại vốn là hai hào trưởng vùng thượng du sai trông coi huấn luyện đạo ngưu binh gồm năm trăm trâu đực và một nghìn dũng sĩ sử dụng mã tấu sẵn sàng thúc trâu giáp chiến. Các cụ bô lão lại bầy kế lấy giáp sắt bọc bốn chân trâu phòng khi giặc kia sử dụng xích sắt và đao thương phá đội ngưu binh. Lại dùng sắt bịt các sừng trâu ngọn hoắt. Các cụ lại học từ dân gian khoác lên mình trâu chiến những bộ da dê dày cộp sơn chất chống cháy phòng giặc bắn tên lửa đốt đội ngưu binh. Xong xuôi, đội ngưu binh được chia ra đóng làm hai trại, một trại do A Gia chỉ huy, một trại do Hà Toại chỉ huy phục sẵn trên con đường dẫn vào cổng chính thành Phong Châu.

*

Đây nói tiếp chuyện quân tướng Cao Phiên Dương sau khi phá vỡ ải Ngõa Cương đang gấp gáp theo đường bộ đánh xuống Phong Châu.

Các tướng Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hổ sau khi phá vỡ ải Ngõa Cương bèn điểm lại binh tướng, nghe ngóng tình hình rồi họp nhau lại, Mã Hổ tiến ra nói:

- Bẩm đại tướng quân! Mới có tin Cao hiệu úy thống suất đội thủy binh tiến xuống Lô giang trận đầu đại thắng đang chia binh chống nhau với thủy bộ quân tướng Đường Lâm và Phong Châu. Nay ải giặc đã vỡ, bọn chúng lòng quân đang rối ta còn đợi gì mà không kéo thẳng xuống lấy Phong Châu giết sạch già trẻ lớn bé để trả mối nhục thua trận trước đây. Mạt tướng tuy bất tài xin điểm năm nghìn tinh binh xuống lấy Phong Châu dâng đại tướng quân.

Cao Phiên Dương nhìn viên hổ tướng chậm rãi nói:

- Mã tướng quân quả là uy phong hơn người phen này làm tiên phong ắt lập đại công cho Đường triều ta. Nay ta mệnh lệnh cho tướng quân dẫn theo năm nghìn tinh binh ngày đêm mở núi san đường tiến thẳng xuống thành Phong Châu. Ta sẽ đích thân dẫn đại quân tiếp ứng cho tướng quân. Sầm tướng quân đôn đốc lương thảo theo đường đã mở kéo xuống Phong Châu. Các ngươi nên nhớ từ đây xuống Phong Châu phải qua nhiều hiểm địa, đường núi quanh co tất giặc sẽ đặt phục binh cản bước quân ta. Giặc cỏ tuy quân tướng chẳng có là bao song ở đất chúng tất chúng có nhiều quỉ kế nên việc hành binh cẩn thận vẫn hơn. Ta tiến xuống Phong Châu lần này một là phải đạp bằng thành quách của chúng, hai là phải lùng giết hết đội tượng binh của chúng mới dễ bề cai trị lâu dài ở đất này được.

Nhắc đến đội tượng binh, Mã Hổ cùng đám quân tướng không khỏi chau mày nhăn trán. Trong nhiều trận kịch chiến, đội tượng binh của Đường Lâm đã nhiều lần khiến quân Đường khốn đốn. Chúng vẫn lăm le đợi ngày rửa mối nhục thua trận.

Mã Hổ trở về quân doanh điểm năm nghìn tinh binh gióng chiêng trống tiến xuống Phong Châu. Những đoạn đường bằng y cho chặt cây mở lối. Những đoạn đèo dốc quanh co, họ Mã ỷ thế quân đông cho đốt rừng, xẻ núi, lấp suối để đại quân phía sau đi lại thuận tiện. Y thực hiện kế sách tiến đến đâu chắc đến đấy luôn mấy hôm liền không gặp sự kháng cự nào đáng kể.

*

Đây nói tiếp chuyện tướng Đỗ Lăng dẫn đội tượng binh cùng hơn nghìn tướng sĩ theo đường núi rút dần về Phong Châu. Binh tướng Đường Lâm vừa thúc voi cắt rừng đi gấp vừa ngậm ngùi thương tiếc Phạm tướng quân cùng năm trăm dũng sĩ đã bỏ mình vì nước nơi chân núi Ngõa Cương. Ai nấy đều nắm tay trợn mắt thề không đội trời chung với giặc Đường. Nhiều tướng sĩ xin Đỗ Lăng dừng lại đặt phục binh quyết một trận sống mái với giặc Đường. Đỗ Lăng cho triệu tập các tướng lại nói:

- Ta nay phụng lệnh đem tượng binh cùng tướng sĩ về Phong Châu thủ hiểm giữ thành đợi binh mã từ Đường Lâm lên phá giặc dữ không phải ham sống sợ chết mà là phải tính đến kế lâu dài. Nay các ngươi vì thương tiếc Phạm tướng quân cùng anh em dũng sĩ mà cứ một mực liều chết với giặc dữ chẳng phải là đã uổng bao tâm huyết máu xương của người đã hy sinh hay sao? Các ngươi nên nhớ, đánh giặc là việc lâu dài đâu phải như đánh bạc được ăn cả ngã về không. Xưa kia trại chủ Phùng Hạp Khanh đã bao năm nín nhịn mới gây dựng được binh tướng Đường Lâm như hôm nay. Ta cũng muốn một trận sống chết với giặc Đường song ngặt nỗi quân tướng chúng đông hơn ta đến mười lần nếu quyết chiến chắc chắn Phong Châu sẽ mất trong sớm tối. Nay ta lệnh cho các tướng chia binh làm hai đội: Một đội năm trăm tráng sĩ dẫn theo năm mươi thớt voi không kể ngày đêm đi gấp về Phong Châu để Phan tiên sinh tiện bố trí binh lực thủ thành. Một đội đem theo hai mươi thớt voi cùng quân tướng bản bộ của ta lui về núi Nghĩa Lĩnh tạo thế ỷ dốc với Phong Châu khiến giặc kia tuy đông cũng phải dè chừng bị ta tập kích. Luôn mấy năm nay, giặc Đường ba bốn phen trúng kế mai phục của quân tướng Đường Lâm lên chúng không dám ồ ạt tiến lên mà phải thận trọng dò từng bước cũng là để quân ta có thêm thời gian phòng bị đợi viện binh vậy. Lúc này giặc mạnh ta yếu, mọi hành động phải cẩn thận lắm mới được.

Các tướng theo mệnh lệnh của Đỗ Lăng nén đau thương cắt cử ai vào việc nấy. Vừa rút binh theo hai hướng, quân tướng của Đỗ Lăng còn tạo nên những trận địa giả, lại chia ra nhiều tốp nhỏ,  ban đêm lẻn về phía quân giặc quấy phá khiến chúng mất ăn mất ngủ mà không dám tiến bừa khiến đội quân tiên phong của Mã Hổ không thể tiến nhanh được.

*

Lại nói chuyện Cao Chính Bình cùng đạo thủy quân nơi bến Lô giang.

Sau buổi đêm thủy quân của Cao Chính Bình bị các tướng thủy quân Đường Lâm là Ngô Chất và Phan Anh lợi dụng sương mù neo bè chuối đốt lửa dụ địch khiến Tôn Mãng, Triệu Xung hao tốn rất nhiều đạn đá mà chỉ phá được đám bè chuối trên sông lại còn bị thủy quân Đường Lâm tập kích đốt cháy hàng chục chiến thuyền khiến Tôn Mãng mất hết nhuệ khí. Ngay sáng hôm đó, sau khi kiểm điểm lại binh thuyền, hạ lệnh chấn chỉnh đội hình, sửa sang những chiến thuyền bị hư hại, Tôn Mãng tự trói mình đến trước soái thuyền của Cao Chính Bình buồn rầu nhận tội. Nhìn vẻ thành khẩn vương chút uất hận của viên tướng thủy Giang Nam, Cao Chính Bình vờ nghiêm giọng khiển trách:

- Ta đã nhiều lần nói với tướng quân thủy binh man di không phải tầm thường. Nay tướng quân bị chúng lừa chưa đến nỗi hao binh tổn tướng nhưng nhuệ khí mười phần đã hao tổn đi nhiều. Lại nữa, đạn đá thủy quân của ta đem xuống đây để đánh thành phá chiến thuyền giặc chứ không phải để tướng quân ra oai phung phí như vậy. Công cuộc thu phục An Nam, đánh đuổi giặc biển Côn Lôn, Chà  Và còn ở phía trước mà quân ta sớm hao tán vào những chuyện vặt vãnh dọc đường thử hỏi kết cục sẽ ra sao?

Tôn Mãng vò đầu bứt tai nói:

- Xin Cao hiệu úy hãy trị tội mạt tướng. Chẳng đâu như cái đất này. Chúng sao mà lắm mưu ma chước quỷ. Mạt tướng những tưởng thủy quân của chúng trong tầm đạn đá nhân cơ hội làm một mẻ bắn tan thuyền chúng để hiệu úy thong thả lấy Phong Châu mà không lo chúng quấy rối phía sau. Ai dè chúng lợi dụng sương mù hư trương thanh thế khiến mạt tướng bị lừa lại còn liều chết dùng khinh thuyền ngang nhiên đốt chiến thuyền của ta. Pháp bất vị thân, xin Cao hiệu úy hãy trị tội mạt tướng.

Cao Chính Bình thấy viên tướng Giang Nam thực lòng thành khẩn bèn tiến đến cởi trói đoạn an ủi vỗ về:

- Tôn tướng quân bất tất phải trách mình quá thế. Âu cũng là bài học để tướng quân nghiêm rèn thủy quân chớ khinh suất nơi đất lạ. Nhân việc này, tướng quân hãy cho bọc giáp sắt một số chiến thuyền lại khi đánh trận đưa cả ra che chắn bên ngoài khiến giặc kia không thể dùng hỏa công phóng tên phóng giáo đốt được thuyền ta. Quân tướng An Nam vốn trí trá thường cậy vào hỏa công và phục binh mà hai kế đó ta phòng bị cho tốt chúng tất nản mà phải rút đi vậy. Thắng thua là việc thường của nhà binh tướng quân chớ thấy thất bại mà nản lòng. Việc tiến thoái của thủy quân ta trông cả vào tướng quân, tướng quân phải thận trọng lắm mới được.

Tôn Mãng xúc động nói:

- Mạt tướng xin lĩnh mệnh nguyện lập công chuộc tội dâng lên Cao hiệu úy.

Đỡ viên tướng Giang Nam ngồi xuống, Cao Chính Bình cho triệu tập các tướng thủy bộ nơi soái thuyền. Khi mọi người an tọa, Cao Chính Bình mới thong thả nói:

- Các vị tướng quân! Nay thủy bộ quân ta hai đường đã vào đất giặc, giao chiến với binh tướng man di. Quân bộ, đại tướng Cao Phiên Dương đã chém tướng chặt cờ uy thế rất hùng dũng tất nay mai áp sát chân thành Phong Châu khiến man di tất co cụm cả vào trong thành. Thủy quân ta cũng đã đại thắng quân tướng Phong Châu khiến chúng co vòi lên núi Hy Cương luôn mấy hôm nay không dám ho he gì. Thủy quân Đường Lâm từ Bạch Hạc kéo lên chẳng qua cũng chỉ đủ sức giằng co tạm thời với ta chứ không dám quyết một trận sống mái. Ta cho rằng lũ giặc cỏ man di không có viện binh tất ngày một ngày hai sẽ sinh biến nên cứ án binh bất động thì hơn. Một mặt, ta sẽ cho người đốc thúc Trương Bá Nghi xuất binh thủy bộ hai đường đánh xuống Đường Lâm khiến giặc cỏ đầu đuôi không cứu được nhau ta sẽ thong thả lấy Phong Châu mà định tiếp việc lớn vậy. Các tướng có cao kiến gì cứ nói thẳng ra.

Các tướng nghiêm nghị nhìn nhau. Tôn Mãng sau buổi bị đốt thuyền không còn hống hách như trước ngồi im một góc. Một lát, Ô Sùng Phúc đứng lên nói:

- Bẩm chúa công! Quân tướng Đường triều ta nhờ vào uy danh của chúa công luôn mấy trận thắng lớn khiến giặc cỏ đã hồn xiêu phách tán hết cả. Nay chúa công hãy cho tuyên thảo hịch văn kể tội lũ giặc cỏ đồng thời sai một viên đại tướng đến trước cổng thành chuyển cho binh tướng chúng ắt chúng loạn từ trong loạn ra. Mạt tướng tuy bất tài xin dẫn năm nghìn tinh binh mang theo hịch văn của chúa công khiến thành Phong Châu không đánh mà tan vậy.

Các tướng nhìn Ô Sùng Phúc trầm trồ bàn tán.

Cao Chính Bình lim dim cặp mắt cọp ôn tồn nói:

- Ô tướng quân quả là chí khí hơn người muốn quân ta nhàn mà phá được thành đỡ tốn xương máu thực là diệu kế. Ngặt nỗi, luôn mấy năm nay lũ man di được tự chủ, hào khí của chúng quật cường lắm không dễ gì mấy lời hịch suông đã khiến chúng quẳng gươm cởi giáp quy thuận Đường triều ta đâu. Ta còn nghe nói, thành Phong Châu già trẻ lớn bé ai cũng một lòng một dạ đi theo giặc cỏ Đường Lâm, nhiều người dân còn phá cả nhà cửa, lấy cả gỗ đá làm hậu sự cho binh tướng đắp thành chống cự đến cùng với Đường triều ta. Bọn chúng còn cả gan thành lập đội ngưu binh sẵn sàng tử chiến giữ thành. Nơi đất chúng, kẻ bị dồn đến đường cùng tất sẽ mạng đổi mạng với quân tướng ta vậy. Đánh nhau với man di các ngươi hãy nhớ cho rõ tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Phong Châu là đất rồng cuộn hổ ngồi tất lắm nhân tài hiền sĩ không thể xem thường. Nay theo ý ta các ngươi cứ giữ trại cho vững, án binh bất động xem giặc cỏ kia còn giở những trò gì. Nay mai mùa đông đến, ta chất củi khô gỗ lớn bốn mặt thành phóng hỏa chúng lại cho thả chất độc vào các nguồn nước chảy vào trong thành mới mong thủ thắng được.

Các tướng thấy Cao hiệu úy bỗng đột nhiên tỏ ra quá thận trọng ai nấy không dám bàn tán gì thêm bèn chia nhau người nào việc nấy củng cố doanh trại trên bờ và dưới lòng sông nghiêm ngặt lắm.

*

*    *

Đây nói chuyện Trương Bá Nghi ở Tống Bình.

Luôn mấy hôm liền nhận được tin thắng trận liên tiếp hai mặt thủy bộ của binh tướng Đường triều do Cao Chính Bình chỉ huy tiến chiếm Phong Châu, Trương Bá Nghi mừng rỡ cho họp văn thần võ tướng nơi chính điện thành Tống Bình. Đợi các quan văn võ tề tựu đông đủ, Trương Bá Nghi dõng dạc nói:

- Ta xin báo với hai quan văn võ, Cao hiệu úy chia binh hai đường thủy bộ tiến chiếm Phong Châu liên tiếp đại thắng chỉ nay mai sẽ làm cỏ lũ man di. Ta nay cho họp hai ban văn võ bàn kế xuất binh cả hai mặt thủy bộ bất kỳ xuất ý đánh thẳng xuống Đường Lâm bắt sống đám giặc cỏ, san phẳng Đường Lâm để răn đe lũ phản loạn. Trong số các ngươi, ai sẽ làm tiên phong đánh giặc cỏ.

Đại điện Tống Bình im phăng phắc.

Một lúc, đại tướng Trương Thành bước ra nói:

- Bẩm chúa công! Mạt tướng tuy bất tài xin lĩnh một vạn quân bộ kéo thẳng xuống Đường Lâm bắt giặc cỏ.

Trong hàng võ tướng, có một viên tướng trẻ bước ra nói:

- Tiểu tướng tuy bất tài, xin được lĩnh ba trăm chiến thuyền ngược dòng Tích giang cùng với Trương tướng quân phá tan sào huyệt giặc cỏ.

Mọi người nhìn ra thấy viên tướng trẻ mình cao tám thước, mắt lớn mi cong, môi đỏ như son, mặt mũi uy nghi, hai tay vươn dài như tay vượn quả có tướng lạ hỏi ra mới biết là Từ Phục nguyên có họ hàng xa với Trương Thuận gọi Trương Bá Nghi là cậu vốn có sức khỏe hơn người chuyên sử dụng đôi giản hai ngạnh mỗi khi xuống nước muôn người không địch được Trương Bá Nghi cho làm giám quân của xưởng đóng thuyền chiến phía Bắc đầm Sương Mù. Từ Phục vốn dòng dõi họ Từ ở Giang Nam dòng dõi tướng quân Từ Thịnh nổi tiếng giỏi thủy chiến từ thời Tôn Quyền. Chính Từ Phục mấy năm trước đã chế ra hai loại khinh thuyền một lớn một nhỏ, loại nhỏ chuyên để ngược lên các nhánh sông phía Bắc tiếp viện cho Phong Châu, loại lớn gồm hai tầng có chứa máy bắn đá dùng để phòng giữ giặc biển Côn Lôn, Chà Và từ mạn biển. Trương Bá Nghi yêu Từ Phục lắm vẫn có ý đợi lập công để cất nhắc nay thấy tình nguyện xin làm tướng mừng rỡ nói:

- Từ tiểu điệt cháu ta quả khí khái anh hùng. Giặc cỏ Đường Lâm luôn mấy năm hành hoành là chưa có đối thủ mà thôi. Nay cháu ta vì Đại Đường giết giặc lập công quả không hổ danh Từ tộc vốn nức tiếng Giang Nam. Nay ta phong Từ Phục làm đô đốc thủy quân cùng với đại tướng Trương Thành thống xuất binh mã thủy bộ đánh xuống Đường Lâm quét sạch lũ giặc cỏ.

Trương Thành, Từ Phục bước ra thưa:

- Chúng tướng xin lĩnh mệnh!

Hai quan văn võ bàn tán một hồi rồi chia nhau người nào việc nấy.

Từ Phục sau buổi nhận ấn tín đô đốc thủy quân lập tức điểm binh tướng, chia thủy quân ra làm sáu đội không kể ngày đêm thao luyện trên đầm Sương Mù rất gấp. Phép trị quân của họ Từ rất nghiêm ngặt nên chỉ ít bữa thanh thế thủy quân của Trương Bá Nghi nên rất cao đang chọn ngày xuất binh tiến xuống Đường Lâm.

Buổi tối, Trương Bá Nghi rời chính điện cùng đám tùy tùng bước xuống soái thuyền của Từ Phục. Từ Phục vội vã cùng đám tùy tướng chạy lại đón Trương Bá Nghi xuống thuyền. Ngồi giữa trướng hổ trong soái thuyền của Từ Phục, Trương Bá Nghi nghiêm giọng nói:

- Từ đô đốc, ngày mai xuất chinh đô đốc có điều gì muốn nói với ta chăng?

Từ Phục nghiêm nghị cất lời:

- Bẩm chúa công! Mạt tướng thân lĩnh thủy quân dẹp giặc cỏ Đường Lâm nguyện vì Đường triều, vì chúa công bắt hết bọn phản loạn, tỏ rõ uy phong của Tống Bình. Chúa công đang đêm xuống soái thuyền ắt có điều hệ trọng chỉ bảo mạt tướng.

Trương Bá Nghi mỉm cười vỗ vỗ vào tấm lưng viên tướng trẻ ôn tồn nói:

- Đô đốc tinh tướng lắm. Ta luôn mấy năm nay đã đánh dẹp Đường Lâm từ lâu song ngặt vì binh lực có hạn chưa thể một trận tỏ rõ oai trời. Nay binh tướng Đường Lâm chia năm xẻ bảy chống nhau với Cao hiệu úy cũng là thời cơ để ta quét sạch chúng vậy. Ngươi hãy nhớ cho rõ Cao hiệu úy sau khi chiếm được Phong Châu, tiến xuống hợp vây Đường Lâm tất chưa biết lòng dạ thế nào. Nay thủy bộ quân ta đều tiến xuống cả Đường Lâm tất Tống Bình trống rỗng Cao hiệu úy đêm dài lắm mộng bất thần tập kích Tống Bình ép ta nhường chức An Nam đô hộ sứ thì Trương gia ta chỉ còn nước tự tận vậy. Việc này ta chỉ dám thổ lộ với Trương Thành và Từ đô đốc mà thôi.

Nói đoạn Trương Bá Nghi sườn sượt thở dài.

Từ Phục bất giác giật mình phủ phục xuống lậy Trương Bá Nghi xúc động nói:

- Chúa công! Mạt tướng đã hiểu tâm ý của chúa công dẫu gan óc lầy đất nguyện báo đáp chúa công mãi mãi.

Trương Bá Nghi mặt đầy biểu cảm rành rẽ nói:

- Từ đô đốc! Ngươi tuổi nhỏ trí lớn khí chất hơn người ắt sau này là trọng thần của Trương gia ta. Trương gia nguyện cùng ngươi nhục vinh đồng hưởng họa phúc cùng chia. Lời của ta ngươi nên nhớ lấy.

Từ Phục còn chưa hết xúc động bỗng viên tùy tướng của Trương Bá Nghi từ đâu xộc vào bẩm báo:

- Bẩm chúa công! Quân ta nơi cửa biển vừa cấp tốc chạy ngựa lưu tinh về báo, giặc biển Côn Lôn với hơn năm trăm thuyền lớn đã phạm vào cửa biển của ta chỉ vài ngày nữa xuống uy hiếp Tống Bình, mong chúa công định liệu.

Trương Bá Nghi nghe xong mặt mày tái xám ngã phịch xuống than trời:

- Than ôi! Việc bắt giặc cỏ Đường Lâm thế lại hỏng rồi.

Nơi trướng hổ, trên chiếc soái thuyền giữa đầm Sương Mù, Trương Bá Nghi cùng Từ Phục lặng phắc nhìn nhau không ai thốt được lời nào.

(Còn nữa)

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 2042

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43495

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5711530