Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

PHÙNG HƯNG (Tiểu thuyết lịch sử)

Thứ ba - 28/10/2014 09:58

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Bến Giang Biên, Cao Chính Bình đại phá Chà Và

Thành Tống Bình, Trương Bá Nghi uống nhầm độc dược

 

Đây nói tiếp chuyện Cao Chính Bình đôn đốc binh thuyền về Tống Bình.

Ngay sau buổi cho gọi Triệu Xung và Tôn Mãng lên soái thuyền truyền đạt mệnh lệnh đưa toàn bộ thủy quân theo dòng Lô giang xuống Tống Bình, Cao Chính Bình cho lập một đội khinh thuyền gồm mười hai chiếc thuyền nhẹ gỡ buồm kén những tay chèo khỏe mạnh theo hàng dọc tiến trước vừa thăm dò luồng lạch vừa xem xét các nơi giao cắt, đầm vụng, bờ bãi xem có dấu tích của thủy binh Đường Lâm không. Phàm là những nơi rậm rạp, ngóc ngách các sông nhỏ ăn ra ngả chính đội tiền tiêu thám sát đều dò xét rất cẩn mật. Đoàn chiến thuyền hơn bốn trăm chiếc của Cao Chính Bình chia làm ba đội. Đội tiên phong gồm một trăm năm mươi thuyền chiến lớn trang bị máy bắn đá do Tôn Mãng làm tiên phong dẫn đầu. Tiếp đó Cao Chính Bình chỉ huy soái thuyền cùng hai trăm thuyền chiến lớn đi giữa. Đội cuối gồm một trăm thuyền vận lương, chở vũ khí, vật dụng lặc lè phía sau do Ô Sùng Phúc chỉ huy. Cao Chính Bình mệnh lệnh ngày đi đêm nghỉ, vừa hành quân vừa xem xét đo vẽ luồng lạch rất cẩn thận. Họ Cao định một công đôi việc cho việc trấn nhậm sau này. Phàm là những bến sông bãi bồi lớn Cao Hiệu úy đều sai tâm phúc ghi nhớ biên chép đầy đủ. Những khu rừng rậm cây dày sát ra mép sông được đánh dấu, những vụng nước xoáy, những quãng sông hẹp quanh co, nhất là các ngã ba ngã tư giao nhau của các sông Cao Chính Bình cẩn thận đích thân xem xét. Thuyền xuôi nước xuôi gió lại không gặp bất kỳ một trở ngại nào, chỉ ba ngày sau, đoàn chiến thuyền của Cao Chính Bình đã vượt qua ngã ba Bạch Hạc theo dòng lớn tiến vào sông Cái. Từ đây đến ngã ba sông rẽ vào đầm Sương Mù chỉ còn già một ngày đường. Cao Hiệu úy vừa đôn đốc các đội tiến nhanh nơi hai bên toàn bãi bồi trống trải một mặt đưa chim thư thông báo với Trương Bá Nghi.

*

Đây nói tiếp chuyện trong thành Tống Bình.

Kể từ buổi phong Từ Phục làm đô đốc thủy quân đóng thuyền luyện quân ở đầm Sương Mù, Trương Bá Nghi thường hay đích thân đến úy lạo Từ đô đốc. Từ Phục rèn binh rất nghiêm lại vốn thông thạo sông nước nên thủy quân của Tống Bình tinh tiến vượt bậc, đội ngũ chỉnh tề. Từ đô đốc cho thủy binh chia làm hai đội. Một trăm khinh thuyền nhỏ đóng sát gần bãi Màn Trù thường thời chia ra làm nhiều đội ẩn tàng vào nơi lau sậy thao luyện rất gấp ban đêm chia nhau đóng chốt chặn mặt sông Cái kiêm quản luôn công việc thám sát động tĩnh thuyền bè đi lại trên mặt sông. Một đội gồm hai trăm chiến thuyền lớn đóng trong đầm Sương Mù trên đặt mỗi thuyền mười cỗ máy bắn đá lớn bên trong chứa lương thực, binh khí, vật dụng có thể chống giữ với thủy quân giặc vài tháng không cạn. Hôm Trương Bá Nghi tới doanh trại đô đốc, Từ Phục hạ lệnh cho hai mươi chiến thuyền lớn rời đầm Sương Mù rẽ sang sông Cái đang mùa nước cuồn cuộn từ thượng lưu đổ về. Đứng trên soái thuyền sát cạnh Trương Bá Nghi, Từ Phục mệnh lệnh đội chiến thuyền lướt nhanh trên dòng nước xiết. Khi đến giữa dòng sông, hai mươi chiến thuyền dàn hàng ngang theo cờ lệnh nhất tề hàng trăm máy bắn đá ầm ầm bắn về phía trước. Cờ lệnh trỏ trên sông, mưa đạn đá vãi trên mặt sông tạo lên những cột nước trắng xóa và tiếng động kinh thiên. Cờ lệnh trỏ sang hướng bờ Bắc, trận mưa đạn đá trút ầm ầm xuống những rừng chuối, xoan nơi bãi sông đổ sầm sập. Những thân cây bắn tung tơi tả quăng quật rất khủng khiếp. Trương Đô hộ sứ hài lòng lắm vỗ vỗ vào tấm lưng vạm vỡ của Từ Phục cười híp mắt khen:

- Từ đô đốc quả là thần tướng nhà trời, không hổ danh dòng dõi họ Từ ở Giang Nam. Mai kia lập đại công ta sẽ tâu về Đường triều xin cho Từ tướng quân làm đại tướng chinh phạt phương Nam mới được.

Từ Phục chống đôi giản xuống sàn soái thuyền nhún nhường nói:

- Tạ ơn chúa công tin dùng! Mạt tướng nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của chúa công.

Kể từ buổi ấy, Trương Bá Nghi càng thêm tin yêu viên đô đốc trẻ. Từ Phục xin điều động thứ gì đều y cho cả. Danh tiếng vị đô đốc thủy quân ở Tống Bình khiến không ít văn thần võ tướng phải ghen tỵ.

Vừa rời doanh thủy quân, Trương Bá Nghi trở về ngự trên đại điện đang bàn soạn với mấy quan văn bỗng có viên tùy tướng vào cấp báo:

- Bẩm chúa công! Đại đội binh thuyền của Cao Hiệu úy đã rời Bạch Hạc, chỉ ngày mai là áp sát đầm Sương Mù. Xin chúa công định liệu.

Trương Bá Nghi thoáng chốc giật mình rồi trấn tĩnh dõng dạc nói:

- Đại quân Đường triều đã tới. Mau cho gọi Trương Thành và Từ Phục lên cho ta.

Viên tùy tướng vừa đi khuất, một lát đã thấy đại tướng Trương Thành và đô đốc Từ Phục tiến vào đại điện. Để hai viên tướng yêu thi lễ xong ngồi xuống, Trương Bá Nghi mới ôn tồn cất lời:

- Nhị vị tướng quân! Đại quân Đường triều do đích thân Cao Hiệu úy thống suất thủy quân năm trăm chiến thuyền cùng các đại tướng Tôn Mãng, Triệu Xung, Ô Sùng Phúc ngày mai đã tới thanh viện cho ta. Đội thám sát ở Màn Trù báo về giặc cỏ Chà Và chỉ dăm ba bữa nữa là tiến đánh Tống Bình. Lần trước giặc biển vào cướp phá, ta không có thủy quân khiến chúng vào ra Tống Bình dễ như chỗ không người. Nay lũ giặc biển đã đến ngày đền tội. Chúng chẳng thể ngờ đại binh Đường triều ta từ nơi xa xôi vạn dặm xuống Tống Bình tỏ rõ oai trời. Nay ta cho mời các ngươi đến thương nghị. Có cao kiến gì các ngươi cứ nói.

Thấy Trương Bá Nghi chỉ triệu tập riêng, Trương Thành và Từ Phục biết Đô hộ sứ sẽ nói mọi chuyện cơ mật, đánh giữ nên càng thận trọng chưa ai dám nói trước. Trương Bá Nghi liền nói:

- Các ngươi không phải giữ gìn gì ở đây. Trương Bá Nghi này còn, các ngươi mãi mãi là tâm phúc, là công thần, ái tướng của ta. Trương gia ta cùng vinh nhục với các ngươi, cùng xuống cùng lên, các ngươi đừng ngại.

Im lặng một lát, Trương Thành mới cất lời:

- Nên chăng ta giấu bớt thủy quân vào sâu trong bãi Màn Trù đợi Cao Hiệu úy đại chiến với giặc biển xem thắng bại ra sao chúa công hãy liệu cũng chưa muộn chăng?

Trương Bá Nghi nhìn sững viên đại tướng quả thấy Trương Thành ngày càng suy nghĩ sâu xa bèn khẽ gật gù đưa mắt nhìn Từ Phục. Từ đô đốc đĩnh đạc nói:

- Lời Trương đại tướng quân nói có lý lắm. Giặc biển dẫu mạnh cũng là thứ giặc bên ngoài. Nay Cao Hiệu úy thân chinh phương Nam, tinh binh hai vạn, chiến thuyền vài trăm, những bậc tướng giỏi giúp rập không thiếu. Mạt tướng lại nghe nói Tôn Mãng vốn là danh tướng thủy quân của Giang Nam, tướng yêu của Tiết độ sứ Trương Cửu Đỉnh nay chỉ huy thủy quân ắt Đường triều rất trông chờ ở cuộc tiến quân này. Theo ý mạt tướng, ta hãy cho rút bớt binh lực, lương thuyền tàng ẩn vào sâu trong bãi Màn Trù mà chỉ để trăm khinh thuyền nhỏ cùng năm nghìn tinh binh của đại tướng Trương Thành cùng đánh giặc biển là đủ. Không biết ý chúa công thế nào?

Trương Bá Nghi nhìn hai viên tướng yêu chợt thấy vững dạ khi cả hai đều biết lo xa bèn mệnh lệnh:

- Việc trời khó đoán. Lệnh cho Từ đô đốc rút toàn bộ hai trăm chiến thuyền lớn ngay đêm nay rời đầm Sương Mù xuôi lên bãi Màn Trù ẩn tàng trong đó. Xong việc, Từ đô đốc tiếp quản đội khinh thuyền nhẹ trăm chiếc đợi lệnh của ta và Cao Hiệu úy. Khi lâm trận đánh giặc biển, hãy để cho thủy quân Đường triều ra oai. Đô đốc nên giữ gìn. Mọi việc phải cẩn thận lắm mới được.

Họ Từ nghiêm người đứng lên nhận lệnh:

- Mạt tướng xin lĩnh mệnh!

Trương Bá Nghi trỏ vào Trương Thành:

- Tướng quân hãy điểm năm nghìn tinh binh ngày mai tiếp đón Cao Hiệu úy cho chu đáo. Những là lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, rượu ngon dê béo, gái đẹp đều không được tiếc. Tướng quân nên dốc hết sức cho.

Trương Thành phủ phục xuống nói:

- Mạt tướng xin tuân lệnh!

*

Trên mặt sông Cái nơi ngã rẽ vào đầm Sương Mù từ tờ mờ sáng đã khá huyên náo. Đoàn chiến thuyền của Cao Chính Bình đội ngũ chỉnh tề đậu san sát kín đặc một khúc sông. Nhằm chỗ đậu của chiếc soái thuyền lớn, đại tướng Trương Thành cùng mấy viên tùy tướng chèo chiếc khinh thuyền nhỏ trang hoàng lộng lẫy tiến tới. Phía sau là đoàn thuyền mười lăm chiếc gồm lụa là gấm vóc, rượu ngon, dê béo, còn có cả hai mươi ả gái non mặt hoa da phấn rấm rích cười đùa. Vừa bước chân lên soái thuyền, Trương Thành cúi chào vọng từ ngoài vào trong nói lớn:

- Mạt tướng Trương Thành kính thỉnh Cao Hiệu úy an khang!

Lời Trương Thành chưa dứt, Cao Chính Bình đã tươi cười bước khỏi chiếc ghế lớn bọc da báo nơi trướng hổ đưa tay ra phía trước, miệng nói:

- Trương đại tướng quân! Mời ngài vào trong soái thuyền ta cùng đàm đạo.

Trương Thành bước vào bên trong thấy trướng hổ uy nghi, mấy viên tùy tướng võ phục gọn gàng đứng xếp hàng hai bên nghiêm ngắn. Cao Hiệu úy vóc người to lớn, đường bệ, mắt sáng, miệng rộng, phong thái hơn người bèn thi lễ rồi nói:

- Cao Hiệu úy phong độ phi phàm, thật là anh hùng trong thiên hạ. Binh tướng Đường triều uy phong, ngài không quản đường xa vạn dặm xuống Tống Bình đánh giặc biển lập huân công thật là trăm năm hiếm thấy. Mạt tướng vâng lệnh Trương Đô hộ sứ đến thỉnh an ngài, xin có chút quà mọn tẩy trần dâng lên Cao Hiệu úy và các vị tướng quân.

Cao Chính Bình nhìn lướt viên đại tướng của họ Trương khẽ nở nụ cười nửa miệng đáp lại nói:

- Tướng quân quá khen! Trương Đô hộ sứ nối đời hùng cứ phương Nam mới là anh hùng trong thiên hạ. Đại tướng quân khí độ hơn người, bao năm đánh Đông dẹp Bắc, đắp thành khơi sông, thống suất hai quân thủy bộ vỗ về muôn dân An Nam quả là nanh vuốt cật ruột của bậc anh hùng.

Trương Thành trong bụng không khỏi sợ thầm con mắt tinh tường và lời nói uyển chuyển của Cao Chính Bình. Xưa nay thiên hạ vẫn đồn họ Cao vẻ ngoài nghiêm trang đạo mạo, bên trong thâm hiểm sâu xa khôn lường, nay giáp mặt không khỏi e ngại bèn tìm cớ thoái thác nói:

- Mạt tướng chẳng qua là một tướng nhỏ giúp việc quân cho Trương Đô hộ sứ mà thôi. Luôn mấy năm giặc cỏ nổi lên khắp nơi chưa có chút công lao đánh dẹp nào đã phải kinh động đến Hiệu úy giúp binh tướng dẹp giặc Phong Châu, Đường Lâm. May cũng nhờ oai trời của Đường triều, uy vũ của Cao Hiệu úy mới giữ được Tống Bình đến hôm nay. Quả thật ấu hổ.

Cao Chính Bình lim dim cặp mắt nói ồ à:

- Tướng quân bất tất phải trách mình. Việc binh tướng Đường triều dẹp giặc cỏ chẳng qua là vâng theo chiếu chỉ tỏ rõ oai trời chứ bản Hiệu úy nào có mấy công lao. Lũ giặc cỏ kia hỗn hào không tuân phục cũng đâu phải lỗi của quan quân Tống Bình. Nay ta vâng mệnh Đại Đường Túc tông điểm binh tướng xuống phương Nam dẹp loạn an dân cũng là sát cánh cùng Trương Đô hộ sứ làm việc công mà thôi. Tướng quân hãy bẩm báo lên Trương Đô hộ sứ có gì cứ sai bảo, ta không dám trái lệnh.

Trương Thành toan nói đáp lễ, Cao Chính Bình bỗng nghiêm nghị gọi vào phía trong:

- Bay đâu! Đem mỹ tửu Đường triều cùng sắc phong, khánh ngọc để ta giao cho tướng quân đây về trình lên Trương Đô hộ sứ.

Trương Thành cúi rạp đón nhận mấy thứ bảo vật, lũ tùy tùng truyền tay nhau chuyển mười hũ mỹ tửu vua ban có gắn si đóng dấu rất cẩn thận xuống thuyền.

Đặt bảo vật lên trên mặt bàn lớn, Trương Thành thong thả nói:

- Mạt tướng xin thay mặt Trương Đô hộ sứ cùng văn thần võ tướng Tống Bình cảm tạ ơn đức trời biển của Đại Đường Túc tông, công lao khó nhọc của Cao Hiệu úy và tướng sĩ. Mạt tướng sẽ mau chóng bẩm trình lên Trương Đô hộ sứ.

Cao Chính Bình bấy giờ mới tươi cười nói:

- Mọi việc nhờ tướng quân chuyển lời giúp. Còn như việc giặc biển Chà Và không biết bọn chúng tiến thủ ra sao?

Trương Thành y theo lời dặn của Trương Bá Nghi cất giọng nói rành rẽ:

- Thưa Cao Hiệu úy! Giặc biển ước chừng một vạn với bốn trăm chiến thuyền chỉ nay mai kéo đến Tống Bình. Lần trước chúng phạm vào, binh tướng ta đã phải tạm thời tránh đi khiến chúng đập phá vơ vét toàn thành chán bỏ đi ta mới quay lại. Lần này quen thói ấy, chắc chúng sẽ tràn vào thành cướp phá trong nay mai. Trương Đô hộ sứ đã cử tướng thủy binh Từ Phục cùng hơn trăm chiến thuyền chốt chặn ở bãi Màn Trù vừa dụ địch vừa thăm dò để đợi đại binh của Cao Hiệu úy tỏ rõ oai trời phá giặc. Mạt tướng nhận lệnh điểm năm nghìn tinh binh đóng ở bến Giang Biên đào hào lũy đợi Cao Hiệu úy sai khiến. Phàm là lương thực, gà chó lợn dê, thóc gạo, rượu thịt… hễ quân tướng của Cao Hiệu úy cần gì mạt tướng lập tức cấp đủ.

Cao Chính Bình lại lim dim cặp mắt nói:

- Tướng quân quả là chu đáo. Hãy về bẩm lại với Trương Đô hộ sứ, bản Hiệu úy đây tất có kế phá giặc. Đợi ta đánh tan lũ giặc biển sẽ vào Tống Bình thỉnh an Trương Đô hộ sứ nhân thể xin bàn định đại kế phá lũ giặc cỏ Đường Lâm để ngài tiện bề trấn nhậm An Nam.

Trò chuyện một hồi lâu, Trương Thành mới xin từ tạ. Cao Chính Bình dắt tay Trương Thành ra tận mạn soái thuyền còn nói nhỏ:

- Tướng quân nên nhớ ngài là rường cột của Đường triều ta ở An Nam.

Trương Thành mặt đầy biểu cảm bước xuống thuyền về Tống Bình bẩm báo lại toàn bộ sự việc với Trương Bá Nghi.

Sau khi nghe Trương Thành thuật lại sự việc, Trương Bá Nghi trầm ngâm đi lại trong đại điện. Họ Trương nâng chiếc khánh ngọc được hoàng đế Đại Đường Túc tông ban tặng nhìn mãi vào trong như tìm kiếm điều gi. Sắc phong như còn tươi nét mực càng khiến họ Trương ngẫm ngợi. Mười bình mỹ tửu gắn si buộc lụa điều đóng triện ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ trạm trổ cầu kỳ. Mọi việc diễn ra hanh thông càng khiến Trương Đô hộ sứ không khỏi thấp thỏm. Họ Trương kiểm điểm lại từng nước cờ thấy mình chưa có gì sai sót. Ngay việc cử đại tướng Trương Thành đem mười thuyền dê béo, gái đẹp, rượu tăm để Cao Chính Bình tẩy trần khao quân cũng là có ý giục họ Cao mau chóng khai chiến với giặc biển. Việc Cao Chính Bình hẹn đánh thắng giặc biển mới vào bái kiến cũng là lẽ thường của kẻ cầm quân. Giặc mạnh còn chưa phá được bất tất cần phải nghi lễ rườm rà. Cao Chính Bình với đoàn chiến thuyền khổng lồ đóng trên sông tất họ Cao phải tính việc tốc chiến tốc thắng. Hôm trước, đoàn thám sát báo chiến thuyền của giặc biển đã sắp tiến tới bãi Màn Trù. Hai trăm thuyền chiến lớn của Từ Phục đã ẩn tàng trong vùng lau sậy nơi đầm lớn sâu trong bãi Màn Trù. Vạn nhất khi đại chiến xảy ra, thủy quân của Cao Chính Bình thất lợi ta sẽ mệnh lệnh để Từ Phục tung chiến thuyền tập hậu ắt sẽ đại thắng. Sau này, nếu Cao Chính Bình có nghi ngờ bản Đô hộ sứ giấu quân chờ thời ta sẽ viện dẫn kế tập hậu hẳn là chu tất. Vừa nghĩ ngợi, Trương Bá Nghi vừa vẫy viên đại tướng đến sát mình bảo:

- Ngươi mau cho người báo với Từ Phục, trong lúc giao tranh với giặc biển, nếu Cao Hiệu úy núng thế lắm mới tung đội khinh thuyền phục trong lau sậy vào giáp chiến. Cốt đuổi chúng ra khỏi Tống Bình là được, chớ ham đánh giết quá gây thù chuốc oán với giặc biển mai này cũng không yên ổn được đâu. Còn trăm khinh thuyền nhẹ chặn nơi cửa sông cứ mặc cho Cao Chính Bình sai khiến.

Trương Thành vâng dạ đoạn hỏi:

- Còn quân sĩ của mạt tướng sẽ tiến thủ ra sao?

Trương Bá Nghi đắn đo một lát rồi nói:

- Ngươi đem năm nghìn tinh binh đặt mai phục ở bờ Nam cách sông Cái, đoạn bãi bồi cây cối rậm rạp nhất có con đường ăn xuống bến Giang Biên mà đám dân An Nam bên kia sông vẫn dùng làm nơi vận chuyển hàng hóa, trâu bò, sản vật vào thành. Năm trước, giặc biển rời thuyền lên bờ cũng ở khoảng này. Bọn chúng đã quen luồng lạch lại ỷ có máy bắn đá tất sẽ thị uy trước khi xông vào Tống Bình cướp phá. Ngươi hãy cho binh lính đào hào trên che gỗ lớn, lớp ngoài ken dày thân chuối để chống đạn đá của giặc. Khi chúng ngừng bắn tất sắp xông lên bờ lúc ấy hãy cho binh sĩ rời hào nghênh chiến cũng chưa muộn.

Trương Thành vâng dạ rồi lập tức rời đi điểm binh tướng lên đường.

*

Trên soái thuyền thủy quân Đường triều, Cao Chính Bình cho họp các tướng lại thương nghị. Cao Hiệu úy nhìn khắc một lượt các tướng thong thả nói:

- Thuyền thám sát của bản triều báo về giặc biển ngày mai sẽ đánh Tống Bình. Chúng phải đi ngược dòng nước lên đến giờ Ngọ mới tới Giang Biên để đổ bộ lên bờ. Ta đồ rằng chúng sẽ bắn đạn đá thị uy tàn phá nhà cửa bến bãi dọn đường sau mới đổ bộ lên bờ. Lần này, giặc biển không thể ngờ có đại binh ta ở đây. Chúng lại càng không thể ngờ ta có thuyền lớn, máy bắn đá lớn hơn chúng nên ta phải xuất kỳ bất ý, đợi đúng lúc chúng nửa đường đổ bộ rơi vào mai phục của quân Tống Bình mới nhất loạt dùng máy bắn đá bắn tan hải thuyền của chúng. Các ngươi nên nhớ, giặc biển vốn rất anh dũng thiện chiến. Ta dù có chút lợi thế chớ được khinh xuất, coi thường. Giặc thua chạy cùng đường chớ đuổi. Nên nhớ trên sông chiến thuyền ta uy thế hơn giặc nhưng nơi cửa sông cửa biển rộng lớn giặc kia tất mạnh thạo hơn ta. Phép đánh thủy, người Chà Và vốn có nhiều kế hiểm lắm.

Cao Chính Bình vừa dứt lời, Tôn Mãng đứng dậy khảng khái nói:

- Mạt tướng tuy bất tài quyết xin lĩnh ấn tiên phong bắn tan hải thuyền giặc biển chứng tỏ uy phong của thủy quân Đường triều, thần vũ của Cao Hiệu úy.

Cao Chính Bình nghiêm nghị nói:

- Ta lệnh cho Tôn tướng quân chỉ huy ba trăm chiến thuyền lập tức lên đường bầy trận. Phải cho lũ giặc biển nếm mùi đạn đá của thủy quân Đường ta. Chúc tướng quân đại thắng giặc biển, lập kỳ công, tỏ rõ oai danh dòng dõi họ Tôn ở Giang Nam.

Tôn Mãng nghiêm người nói lớn:

- Mạt tướng xin lĩnh mệnh!

Cao Chính Bình trỏ vào Ô Sùng Phúc nói:

- Ta lệnh cho Ô tướng quân chỉ huy một trăm khinh thuyền đốc chiến phía sau. Vạn nhất nếu giặc biển thế cường phải mau yểm trợ để thủy quân của Tôn Mãng lui dần rút về đầm Sương Mù. Bằng khi giặc biển đại bại rút chạy hãy mau chóng khua chiêng thu quân nhường cho thủy binh Tống Bình truy sát giặc. Ngươi nhớ bám sát không để Tôn Mãng quá ham đánh tổn hao binh lực không có lợi cho đại cục sau này.

Ô Sùng Phúc vâng mệnh rời soái thuyền. Cao Chính Bình khi ấy mới cho gọi Triệu Xung đến đắn đo mãi mới nói:

- Triệu tướng quân! Trận này ta tất thắng. Giặc biển kia ắt ngày mai đại bại ôm đầu máu chạy ra biển. Giặc biển không còn quân ta tiến thủ càng không phải dễ dàng đâu.

Triệu Xung thấy Cao Chính Bình cứ mãi đắn đo, than thở bèn nói thăm dò:

- Bẩm chúa công! Chúa công đã thấy được lẽ mất còn được thua từ khi chưa khai chiến hẳn người đã có phương lược tiến thủ lâu dài của đại quân Vũ Định rồi.

Cao Chính Bình nhỏ giọng:

- Ta cùng các ngươi tiếng là tướng soái Đường triều thực ra chỉ là con chó giữ đất cho Lý gia mà thôi. Ngay như Trương Đô hộ sứ kia cũng đã đêm dài lắm mộng từ lâu rồi. Giặc biển còn đó, giặc cỏ Đường Lâm còn đó chúng ta mới giữ được mạng của mình. Việc tranh giành trong thiên hạ xưa nay vốn khó lường. Ta thân mang trọng binh vào đất hiểm là ngồi trên đống lửa cháy, tấm băng mỏng vậy.

Triệu Xung thấy chủ tướng tin cậy bèn mạnh dạn thưa:

- Bẩm chúa công! Bất độc bất anh hùng. Giặc biển Chà Và tan trong sớm tối. Việc đuổi cùng giết tận hãy để mặc cho quân sĩ Tống Bình. Khi giặc biển tháo chạy, quân thủy bộ Tống Bình truy đuổi cũng là lúc chúa công nhân khi quân ít thành rỗng xuất kỳ bất ý dốc toàn lực chiếm Tống Bình kể tội Trương Bá Nghi làm giả chiếu chỉ, giết cha cướp quyền, giết luôn tại chỗ, sau đó ổn định đại cục, chính thức kiêm quản An Nam chẳng phải việc làm của bậc anh hùng trong thiên hạ hay sao?

Cao Chính Bình sững người nhìn viên tướng tâm phúc từ lâu đã hiểu được cả gan ruột của mình thân mật nói:

- Việc lớn trong thiên hạ phải là những trọng thần lương tướng mới nhìn thấy được họa phúc mất còn. Quả là trời đem Triệu tướng quân đến cho ta.

*

Bến Giang Biên mặt trời lên non con sào.

Sông nước mang mang. Sóng ì oạp ỗ vào hai triền lau lách. Những rừng chuối ăn sát mép nước gió thổi tướp táp lạch phạch thi thoảng tiếng chim lạ đập cánh hoảng hốt vụt bay lên.

Mặt sông khoảng trước bến Giang Biên mở ra loang loáng. Thường ngày, dân bên kia sông chở từng thuyền chum vại, ang sành, niêu đất, tiểu đá, nồi đồng sang bên các chợ vùng ven thành Tống Bình trao đổi, mua bán nhộn nhịp. Gần một tuần trăng nay, từ khi có tin giặc biển sắp vào cướp phá, bến sông vắng ngắt không một bóng người. Dân tình luôn mấy năm bị bóc lột, trấn cướp, dồn đuổi đã nhao nhác lắm. Động việc binh đao, dân đen chỉ biết trốn chạy cho thật xa khỏi đất Tống Bình

Dòng sông Cái trước bãi Màn Trù, từ sáng sớm, hơn trăm chiến thuyền của Từ Phục chia làm ba lớp dàn kín mặt sông. Từ xa, trong bảng lảng sương sớm, đoàn chiến thuyền Chà Và lố nhố đen đặc một khúc sông. Đứng trên chiếc soái thuyền, Từ Phục không khỏi kinh tâm. Chiến thuyền Chà Và to lớn dị thường, hai tầng mái chèo cắm chắc xuống lòng sông như những chiếc chân rết khổng lồ. Hàng cột buồm cao đến sáu bảy trượng chằng chịt chão lớn treo những lá cờ sặc sỡ có tua dài bay phấp phới. Trên mỗi chiến thuyền, hàng chục cần máy bắn đá giương lên tua tủa.

Từ ngoài tầm đạn đá, Từ Phục nổi hiệu lệnh khiêu chiến. Pháo lệnh nhất loạt nổ vang. Giàn trống trận thúc lên ầm ầm. Hai bên bờ sông, khói lửa bốc lên mù mịt. Nguyên trước đó, Từ Phục cho chất thuốc nổ kèm củi khô trên những chiếc thuyền nhẹ các hẻm sông dọc bờ đợi giặc biển tiến sát nhất loạt đốt lên gây hoang mang. Bốn bề sông nước tiếng pháo lệnh, trống trận, khói lửa bốc lên ầm ầm. Đoàn chiến thuyền Chà Và chững lại đội hình rồi từ từ tản ra chia làm ba đội. Cuối đội hình, hơn trăm thuyền lương lặc lè quây tròn lại giữa sông thành một khối. Phía trước, ba trăm chiến thuyền chia nhiều lớp dàn hàng ngang trên sông. Ở giữa, chiếc soái thuyền to lớn sơn trổ cầu kỳ treo lá cờ đại thêu hình thù cổ quái và những chữ tượng hình uốn éo lừ lừ như một khúc trường thành nổi trên mặt sông đang chực sôi lên.

Dàn kèn đồng cực lớn đặt trên giá gỗ nơi mũi thuyền Chà Và bất thần nhất loạt ré lên. Từng chặp, từng chặp kèn đồng như xé toang mặt sông khiến chim chóc hai bên bờ đập cánh bay tóa lên. Những viên đạn đá to bằng chiếc thúng đại rít lên ghê rợn rơi ùng xuống mặt sông phía lố nhố chiến thuyền của Từ Phục cột nước vọt cao tới bảy tám thước. Dòng sông nổi sóng ầm ầm. Từ Phục vội hạ lệnh gấp tay chèo ngược dòng nước thoát ra khỏi tầm đạn đá. Sau loạt đạn đá thị uy xua đuổi lũ thuyền nhép, đội hình chiến thuyền Chà Và khép lại tăng tốc tiến lên. Tiếng loa đồng thôi không ré lên. Thay vào đó là tiếng nhạc xập xòe, ma mị, khi sôi réo khi bập bùng rất lạ. Trên thuyền, đám binh tướng cởi trần trùng trục, đầu buộc ngang một tấm vải đỏ, khố ngắn cũn cỡn, hông giắt chủy thủ, búa lưỡi cong và lao sắt nhảy lắc lư theo nhạc như lên đồng. Trên những cánh tay trần nâu bóng như đồng hun, người nào người lấy đều hằn rõ hình đầu con ó biển trợn trừng cặp mắt đỏ như lửa. Những lọn tóc xoăn tít đen nhánh xõa ra theo nhịp chân như chỉ chực hất chiếc khăn đỏ sặc sỡ quấn ngang trán xuống. Từng chặp, đám người lần lượt dạt vào vách thuyền múc từng bát rượu lớn tu ừng ực rồi lại ào ra nhảy múa rất quái đản.

Từ Phục hò hét quân lính gấp tay chèo vừa hạ lệnh nổi chiêng trống, pháo tay không dứt. Mặt sông sôi lên theo những loạt đạn đá bắn thưa hơn nhưng bắt đầu trúng đích nhiều hơn. Đã có bảy tám chiến thuyền Tống Bình trúng đạn vỡ mạn, gãy mũi, toác đuôi. Đám quân tướng phải bơi sang thuyền khác. Có chiếc thủng mạn chìm dần. Những chiếc không còn người điều khiển quay ngang giữa dòng lập tức bị đạn đá giáng xuống vỡ tan tành. Thêm mười lăm chiến thuyền của Tống Bình trúng đạn đá. Dòng sông bắt đầu nghẽn lại. Những thây người chết nổi lều bều. Máu loang trong dòng nước ngầu đỏ. Máy bắn đá của chiến thuyền Chà Và như có mắt thần càng bắn càng trúng. Từ Phục vội cho khua chiêng lui quân chạy đến ngã ba sông rẽ vào bãi Màn Trù lau sậy um tùm khuất dạng.

Bỏ mặc đám thuyền Tống Bình đầy thương tích đã trốn biệt vào đầm Màn Trù lau lách um tùm. Như không thèm chấp đám thủy quân chưa đánh đã chạy, đoàn chiến thuyền Chà Và mấy trăm chiếc chưa hề sứt mẻ nối đuôi nhau lừng lững tiến thẳng về bến Giang Biên.

Không gặp phải sự cản trở nào, chỉ mấy khắc sau, đoàn chiến thuyền của Chà Và đã áp sát bến Giang Biên.

Từ trên chòi cao, đám thám sát tụt xuống chân lũy nơi đại tướng Trương Thành đang cùng mấy tùy tướng chụm đầu trên tấm bản đồ da dê căng trên ụ đất đắp nổi. Viên thám sát bẩm báo:

- Bẩm đại tướng quân! Khói lửa phía Màn Trù đã dứt được một khắc. Đã nhìn thấy thuyền giặc đang tiến vào bến Giang Biên.

Trương Thành nắm chặt đốc kiếm mệnh lệnh:

- Các vị tướng quân hãy cho binh lính xuống hết hầm lũy. Sau trận mưa đạn đá chúng sẽ đổ bộ lên bờ. Để chúng lọt hẳn vào trận mai phục hãy nhất tề giáp chiến.

Chúng tướng dạ ran chia nhau theo đường hào lũy về các vị trí phục sẵn.

Bến Giang Biên im ắng rợn người.

Chỉ những tàn lá chuối ngàn ngạt bãi Giang Biên đập lạch xạch mỗi khi có cơn gió chạy qua.

Mặt trời gần đứng bóng. Từng lớp, từng lớp chiến thuyền to lớn kềnh càng sơn phết sặc sỡ đông đặc khúc sông Giang Biên. Nhạc nhẽo đã ngừng hẳn. Đám binh tướng Chà Và thôi nhảy nhót hùa nhau khuân ra từng cuộn chão lớn chất ngất trên mặt thuyền. Từng chiếc thang mây khổng lồ vằn vện được khiêng ra. Chiến thuyền xoay ngang. Vài chục chiếc đầu tiên ghếch mũi sát vào bờ. Các lớp thuyền sau lập tức cắm mũi, áp mạn vào thuyền trước thành một khối vững như bàn thạch.

Chín hồi kèn đồng nhất tề vang lên.

Thang mây, chão lớn, câu liêm, cọc nhọn quăng ầm ầm xuống nước cũng là lúc loạt cần máy bắn đá vung lên hạ xuống nhịp nhàng:

- Ùng… ùng… ùng…

- Ầm… ầm… ầm…

Cả một vùng rộng lớn, rậm rạp bến Giang Biên rung lên bần bật. Trận mưa đạn đá cày xới, hất tung từng bụi chuối, gốc cây. Có viên bắn trúng mặt lũy ken dày tre gỗ hất tung lên. Nhiều viên quật trúng hầm hào binh lính Tống Bình khiến lớp chết tan xác, lớp gãy chân cẳng, mẻ đầu sứt trán kêu khóc thảm thiết.

Trận mưa đạn đá ầm ầm đột nhiên im bặt.

Bên Giang Biên bị đạn đá cày xới tan hoang.

Vừa dứt trận mưa đá. Binh tướng Chà Và nhất loạt xông lên. Từng tốp, từng tốp theo nhịp kèn đồng miệng hò hét, tay cầm kiếm tay cầm khiên hè nhau ồ ạt tiến lên như vào chỗ không người.

Ùng… ùng… ùng…

Bỗng bốn bề pháo lệnh nổ ran. Hai bên bến, cờ quạt chiêng trống quân Tống Bình nổi lên ầm ầm. Một trận mưa tên phủ xuống đầu đại quân đổ bộ. Tiếng la hét rợn người. Bị phục kích bất ngờ lại bị phủ đầu bằng trận mưa tên tẩm thuốc độc, binh tướng Chà Và choáng váng co rúm đội hình lại, kẻ trúng tên chết và bị thương rất nhiều.

- Ùng… ùng… ùng…

- Ùng… ùng… ùng…

Tiếng đạn đá rít ghê rợn trên sông nhưng không phải của chiến thuyền Chà Và. Thảm cảnh ngoài sông còn kinh hoàng gấp bội. Như từ dưới lòng sông chui lên, ba trăm chiến thuyền của Tôn Mãng  khép hình vòng cung bất thần dội bão táp vào chính giữa đội chiến thuyền Chà Và. Cả một khối chiến thuyền mấy trăm chiếc đang quay ngang chúc mũi về bờ Nam hở toàn bộ sườn phải gánh chịu trận mưa đạn đá của viên mãnh tướng Giang Nam. Tôn Mãng đứng phơi người trên soái thuyền, mệnh lệnh giàn máy bắn đá mấy trăm chiếc cấp tập giáng trận mưa đạn vào đoàn chiến thuyền khổng lồ giờ đang không xoay chuyển được. Chiếc soái thuyền của thủy quân Chà Và cột buồm chính gục xuống. Lá cờ soái rách nát rơi xuống dòng sông ngầu đỏ. Hàng chục chiếc vỡ nát tan tành. Giàn máy bắn đá trên chiến thuyền Chà Và bị đánh tan xuống sông ngay từ những loạt đạn đá đầu tiên khiến binh tướng giặc biển càng hỗn loạn. Trên bờ, tiếng la hét chém giết rợn người. Cả một khúc sông rộng trời đất như tối sầm lại. Khi chiếc soái thuyền Chà Và vỡ nát nửa chìm nửa nổi trên sông cũng là lúc tiếng kèn lui binh cất lên. Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, hơn trăm chiến thuyền đầy thương tích rút dần ra vòng huyết chiến tháo chạy. Cả một khúc sông rộng tắc nghẽn, đặc đụa xác thuyền, xác binh tướng Chà Và khiến Tôn Mãng không thể đưa chiến thuyền truy sát tàn quân giặc biển mà chỉ ì ùng bắn với theo. Trên bờ bến Giang Biên, những cụm giặc biển sót lại bị binh tướng Tống Bình do Trương Thành dẫn đầu truy sát không còn một mống.

*

Tin quân thủy bộ của Cao Chính Bình và Trương Thành hai mặt giáp công đại thắng phá tan giặc biển Chà Và bay nhanh về đại bản doanh thành Tống Bình. Nơi chính điện, Trương Bá Nghi bày biện sẵn yến tiệc, cho triệu các văn thần, võ tướng chuẩn bị khao thưởng tướng sĩ. Họ Trương càng đắc ý khi biết đại đa số chiến thuyền của Từ Phục đã được giấu nhẹm trong lau lách bãi Màn Trù. Họ Trương từ chiều mật lệnh cho năm trăm võ sĩ ẩn sẵn hai bên điện đợi các tướng thắng trận cùng Cao Chính Bình tới dự tiệc sẽ xử gọn để trừ hậu họa.

Xem xét mọi việc cẩn thận, Trương Bá Nghi đắc ý quát bảo viên tùy tướng:

- Mau đem một bình mỹ tửu hoàng đế Đường triều ban tặng để ta thưởng thức trước.

Viên tùy tướng vốn chuyên trông coi việc yến tiệc nơi nội điện vội chạy tới chiếc bàn lớn phủ khăn nhiễu vàng trên đặt mười vò rượu quý có gắn si đóng dấu quốc tửu bê tới một vò lớn nhất. Viên tùy tướng đặt vò rượu trước mặt Trương Đô hộ sứ đoạn cẩn thận cởi tấm lụa buộc sang một bên một tay giữ chắc thành vò một tay dùng chiếc chủy thủ nhỏ khéo léo cậy lớp si gắn vòng quanh miệng vò rót ra một bát cung kính nâng lên:

- Bẩm chúa công! Mời chúa công thưởng thức mỹ tửu hoàng đế ban thưởng.

Trương Bá Nghi híp cặp mắt lại giơ một tay đón bát rượu lớn sóng sánh hương thơm ngào ngạt ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch khà một tiếng đặt bát xuống hô lớn:

- Quốc tửu Đường triều quả danh bất hư truyền! Mau mau rót nữa cho ta!

Viên tùy tướng lập cập rót đầy bát lớn dâng lên. Trương Bá Nghi lại lập tức dốc luôn vào cổ họng. Bát rượu mới chảy được một nửa bỗng Trương Đô hộ sứ mắt mũi trợn ngược, chiếc bát lớn rơi xuống vỡ tan cùng lúc họ Trương ngã vật xuống sàn thất khiếu máu đen rỉ ra chết tươi tại chỗ không nói được tiếng nào.

Viên tùy tướng thất kinh vội hô lớn. Bên ngoài điện, đám văn thần võ tướng nháo nhào chạy lại không khỏi kinh hoàng khi thấy Trương Đô hộ sứ chết mà mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất hận.

Chính điện Tống Bình nháo nhác. Tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng gào khóc thống thiết. Năm trăm võ sĩ hai bên đại điện ngơ ngác không biết làm gì. Trong lúc rối bời ấy, Lục Khiêm, viên quan chuyên trông coi việc công văn từ mục sau khi chạy vào xem xét sự việc thất kinh kêu lên:

- Chúa công trúng phải độc kế của Cao Hiệu úy rồi. Thành Tống Bình tất nay mai đổi chủ. Các ngươi hãy mau mau tìm đại tướng quân Trương Thành về gấp mới được.

Mấy viên tùy tướng tâm phúc của Trương độ sứ vội vã chạy đi. Lục Khiêm cho niêm phong mười bình mỹ tửu, giải tán năm trăm võ sĩ đoạn rầu rầu bảo các quan văn:

- Ta chắc rằng đại tướng quân cũng bị hại rồi. Tống Bình từ nay đổi chủ. Ai không muốn theo chủ mới thì hãy tự liệu trước đi.

Đại điện Tống Bình im phăng phắc. Tiếng xì xầm bàn tán nổi nên. Lác đác có vài ba viên quan văn rụt rè gỡ mũ cởi áo vội vã bước ra khỏi đại điện khi xác Trương Đô hộ sứ còn chưa lạnh.

Lục Khiêm cắt đặt công việc xong xuôi vừa lúc mấy viên tùy tướng sai đi hớt hải chạy về bẩm báo:

- Bẩm Lục tiên sinh! Đại tướng quân Trương Thành lên soái thuyền của Cao Hiệu úy rồi.

Lục Khiêm khóc rống lên:

- Than ôi! Có ngờ đâu Trương gia lại có ngày này.

Than khóc một hồi, Lục Khiêm sai bảo đám tùy tướng đặt ngay ngắn xác Trương đô sứ giữa chính điện trên chiếc sập lớn chạm trổ rồng phượng rồi lặng lẽ tháo cởi mũ áo của mình đặt bên cạnh vái chín vái nước mắt dầm dề nhìn lặng hồi lâu mới thẫn thờ đi ngược ra phía bên ngoài. Từ ấy không ai thấy Lục Khiêm đâu nữa.

 

HỒI THỨ HAI MƯƠI TƯ

Núi Nghĩa Lĩnh, Đỗ Lăng vây khốn Sầm Phàn

Rừng Hắc Lâm, tam Trương bắn què Mã Hổ

 

Đây nói tiếp chuyện ở thành Phong Châu.

Nhận được tin Cao Hiệu úy dẫn toàn bộ thủy binh xuống Tống Bình đánh giặc biển, Cao Phiên Dương cho gọi tướng tiên phong Mã Hổ và Sầm Phàn tới thương nghị. Cao Phiên Dương nghiêm nghị nói:

- Nhị vị tướng quân! Tình thế nay đã khác trước. Đại quân ta tuy thắng giặc, chém tướng chúng, vây thành chúng nhưng giặc cỏ Phong Châu binh lực từ muôn nơi dồn về đã ngày một mạnh. Các tướng giỏi Đường Lâm hai mặt thủy bộ, tượng binh thanh viện ngày một đông chưa biết sẽ ra sao. Ta nhận mệnh của Cao Hiệu úy cốt cầm chân đại quân của chúng để chúa công đánh tan giặc biển, ổn định Tống Bình mới có thể động binh xuống Đường Lâm. Khi ấy tất tinh binh mãnh tướng Phong Châu phải rút bớt về Đường Lâm ta mới có cơ hội phá thành. Việc binh khi thì đánh, khi thì giữ tùy lúc khác nhau. Chúa công đã đại chiến giặc biển tất việc đánh giặc sẽ lâu dài được thua chưa biết thế nào. Nhị vị tướng quân có cao kiến gì không?

Sầm Phàn, Mã Hổ trầm ngâm giây lát. Hai viên mãnh tướng từng nhiều trận đánh nhau với binh tướng Phong Châu, Đường Lâm không ít lần bị vây khốn nên đều tỏ ra rất thận trọng. Lại thấy thủy quân của Cao Hiệu úy đã về Tống Bình cả, lợi thế không còn, thắng bại chưa định càng phân vân. Một lúc, Mã Hổ mới cất tiếng:

- Bẩm đại tướng quân! Thủy quân Cao Hiệu úy đã xuôi xuống Tống Bình cả rồi. Chúa công ủy quyền chống giữ nơi Phong Châu cho đại tướng quân là muốn ngài giữ chân toàn bộ tinh binh mãnh tướng của Đường Lâm, Phong Châu ở đây để chúa công rảnh rang mưu việc lớn. Trọng trách của đại tướng quân rất lớn nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Theo ý mạt tướng. Ta một mặt ngày đêm hư trương thanh thế uy hiếp phía Tây thành Phong Châu một mặt bí mật theo đường nhỏ tập kích núi Nghĩa Lĩnh. Đây vốn là chỗ cổ họng của thành Phong Châu, từ đó có thể đánh thốc thẳng vào trong thành. Xưa kia Thang Ân Bá, Trương Phóng sở dĩ bại binh là do giặc Đường Lâm bất thần nửa đêm chiếm núi Nghĩa Lĩnh gây rối loạn từ bên trong. Nhân khi đại binh cứu viện của chúng còn chưa đến, ta chiếm núi tất chúng phải dốc binh lực giao tranh với ta. Khi ấy giặc đang ẩn nấp trong thành phải thò mặt phơi lưng giáp chiến với binh hùng tướng mạnh của ta vậy.

Cao Phiên Dương đắc ý nói:

- Quả là kế hay! Nhưng ta nghe nói tướng giặc giữ núi Nghĩa Lĩnh là Đỗ Lăng, viên mãnh tướng đã chống giữ với ta nhiều năm nơi ải lũy Ngõa Cương tất không dễ để ta cướp núi của y đâu.

Cao Phiên Dương vừa dứt lời, Sầm Phàn khẳng khái đứng ra nói:

- Mạt tướng tuy bất tài xin lĩnh năm nghìn tinh binh đêm mai cướp trại giặc, chiếm núi Nghĩa Lĩnh, chém tướng Đỗ Lăng. Nếu sai xin chịu quân lệnh.

Cao Phiên Dương thấy Sầm Phàn tỏ ý hăng hái đi cướp núi bèn vỗ vỗ vào tấm lưng gấu của họ Sầm ôn tồn căn dặn:

- Sầm tướng quân đi chuyến này tất lập công lớn tỏ rõ oai phong Đường triều. Tướng quân vào đất giặc hãy cẩn thận đề phòng mai phục. Giặc cỏ thường ỷ vào rừng rậm núi cao mà phục kích quân ta. Tướng quân phải dò xét cho kỹ hãy tiến quân mới được.

Sầm Phàn vâng dạ điểm năm nghìn binh tướng, lại cho lấy nhiều cung tên, gươm cong, búa ngắn, chão lớn và những đồ chuyên dụng đi rừng căn dặn quân lính đội nào đội nấy rất cẩn thận.

Đây nói việc tướng Đỗ Lăng cùng một nghìn binh mã đóng ở núi Nghĩa Lĩnh.

Sau cuộc lui binh bỏ hào lũy Ngõa Cương, Đỗ Lăng chia binh đưa về giữ cửa Tây thành Phong Châu còn mình đem một nghìn quân bản bộ thủ hiểm ở núi Nghĩa Lĩnh. Phàm là nơi rừng rậm, đường mòn, Đỗ tướng quân đến cho đào hào sâu, ken gỗ lớn rất cẩn mật. Con đường phía trước núi dẫn ra rừng Hắc Lâm, Đỗ Lăng cho quân lính đào nhiều lớp hào trên phủ cây cối. Lại cho lập các trạm canh rải dọc đường lên núi phòng khi hữu sự.

Mấy hôm trước, Phan Đường cùng Bồ Phá Giang đi xem xét phía Tây thành giục ba anh em họ Trương đào hào lũy cản giặc chống nhau với tướng tiên phong Mã Hổ. Xem xét kỹ lưỡng việc cản giặc, Phan Đường gọi ba anh em họ Trương ra dặn:

- Ba vị tướng quân! Nay mai tướng giặc đánh thành chỉ là kế hư trương bên ngoài mà thôi. Giặc tất có ý cướp núi Nghĩa Lĩnh làm bàn đạp đánh Phong Châu từ bên trong. Các tướng phải theo dõi kỹ giặc, sớm chia binh mai phục sẵn ở rừng Hắc Lâm đợi quân giặc lọt vào ba mặt kíp đổ ra vây đánh tất giặc phải lui binh. Binh ta ít, ba vị tướng quân phải thận trọng, cốt để giặc kia biết ta đã phòng bị trước mà lui đi là được.

Ba tướng họ Trương vâng dạ cho người đi thám sát kỹ lưỡng rừng Hắc Lâm liệu đặt kế.

Trên đường về thành Phong Châu, Bồ Phá Giang hỏi Phan Đường:

- Phan tiên sinh! Ngài cử mạt tướng dẫn binh đi cứu núi Nghĩa Lĩnh. Cao Phiên Dương bất thần xua đại quân đánh thành Phong Châu thì sao?

Phan Đường tươi cười nói:

- Tướng quân lo cho thành Phong Châu quả là đúng lắm, song phép dùng binh mỗi lúc mỗi khác. Khi trước, thủy quân Cao Chính Bình còn đóng ở bến Lô giang tất Cao Phiên Dương có ý đánh gấp thành. Nay họ Cao xuôi về Tống Bình, Cao Phiên Dương ắt chỉ lo phòng giữ mà thôi. Hắn tất cho một viên đại tướng đánh úp Nghĩa Lĩnh một mặt chia nhau hạ trại liên hoàn cầm chân đại quân ta đợi động tĩnh ở Tống Bình rồi mới quyết chiến. Hôm trước giặc chủ động đánh ta chỉ biết giữ thành. Hôm nay đánh giữ đã là do ta chứ không phải do giặc nữa.

Bồ Phá Giang trầm trồ thán phục tài liệu việc của Phan Đường đoạn kíp đi điểm hai nghìn tinh binh theo kế đã định hành sự.

*

Canh hai đêm ấy, Sầm Phàn nai nịt gọn ghẽ, mình mặc bộ giáp phục màu tía, đầu đội mũ trụ cắm chiếc ngù đỏ, lưng dắt hai chiếc búa lớn cán dài lưỡi cong cùng bộ cung tên gia bảo cưỡi con ngựa ô cao lớn tháo chuông cởi nhạc lặng lẽ dẫn đầu đạo quân theo đường rừng nhằm thẳng núi Nghĩa Lĩnh tiến bước. Phía sau viên mãnh tướng, từng đội binh mã nai nịt gọn ghẽ nối nhau tiến lên phía trước như những âm binh chờn vờn dưới ánh trăng suông nhờ nhờ rót xuống tàn lá cây rừng.

Đi được hơn canh giờ, khi đến sát ải lũy núi Nghĩa Lĩnh, Sầm Phàn cho quân chia làm ba mặt vây chặt ải lũy rồi hạ mệnh lệnh đốt pháo lớn, thổi kèn đồng, châm đuốc to. Lửa cháy rừng rực cả một góc rừng trong tiếng kèn đồng đinh tai nhức óc.

Khi đám quân canh ải lũy vừa nhô người gióng chiêng trống báo động, các cung thủ quân Đường nhất tề giương cung lắp tên. Dưới ánh đuốc rực sáng, loạt xạ tiễn đầu tiên vun vút bắn lên toán quân canh lố nhố. Tiếng la ó thất thanh. Tiếng người rơi lịch bịch từ trên chòi cao. Tiếng hò hét ầm ĩ của đám quân Đường vừa vung kiếm cong, vừa tung những sợi chão lớn ngoắc câu liêm nhất loạt quăng lên mặt lũy.

Khi những toán quân Đường đầu tiên trèo lên được mặt lũy cũng là lúc tiếng trống đồng trống cái ba bề nổi lên. Từ những cánh rừng rậm sau lưng quân Đường, tiếng hò hét vang lên, từng loạt tên độc vun vút nhằm vào đội ngũ quân Đường. Trên ải lũy, gỗ đá lớn nhất tề lăn xuống khiến người ngựa quân lính của Sầm Phàn sợ hãi lùi lại giẫm đạp lên nhau. Sầm Phàn vội quành ngựa ra phía sau, quát mấy viên tùy tướng cho binh lính bắn vào những lùm cây có tiếng hò reo của quân Phong Châu một chặp cũng là lúc gỗ đá trên ải lũy ngừng lăn xuống. Quát tháo quân lính quây tròn lại giữa khoảng đất rộng cách một tầm tên phía trước ải lũy, Sầm Phàn nhìn lướt một lượt chỉ thấy ba bề bốn bên vắng lặng khác thường. Tiếng hò reo im bặt. Trên mặt lũy, lá cờ súy của tướng Đỗ Lăng dựng thẳng đứng dưới nền trời đêm bập bùng ánh đuốc tịnh không một bóng binh lính. Xa xa, nơi các tàn lá cây rừng những mũi tên độc vừa từ đó bay thẳng vào quân Đường tịnh không một tiếng động. Sầm Phàn còn bối rối chưa biết tiến thoái ra sao bỗng phía con đường mòn họ Sầm vừa đi qua lúc canh ba có tiếng hò reo và ánh sáng của những ngọn đuốc hắt lên trời lóa nhóa.

Không còn tự chủ được nữa, họ Sầm quát lớn:

-  Mau mau lui binh lại ba dặm hạ trại đợi trời sáng! Kẻ nào chậm trễ, chém!

Năm nghìn tinh binh Đường đi gần trọn đêm mới tiến được đến chân núi Nghĩa Lĩnh còn chưa kịp giao phong đã kẻ bị trúng tên độc, người bị gỗ đá lăn què tiến thoái lưỡng nan lục tục theo lệnh lui quân. Đường rừng nhỏ hẹp, những tên bị thương kêu la thảm thiết. Sầm Phàn điên tiết hạ lệnh quẳng những tên bị thương lại dọc đường khiến chúng chửi bới oán thán inh ỏi.

Tìm được chỗ đất rộng, Sầm Phàn hạ lệnh đóng trại cho quân thổi nấu cũng vừa lúc tảng sáng. Cánh rừng trở lại tịch mịch. Tiếng hò reo đã mất hút từ lâu.

Sầm Phàn cùng mấy viên tùy tướng tế ngựa một vòng xung quanh bãi cỏ rộng xem xét địa thế đợi cơm chín ăn xong sẽ cho quân do thám tình hình tìm đường nhỏ lên núi Nghĩa Lĩnh. Vừa trở về trại giữa còn chưa kịp xuống ngựa bỗng phía trước có tiếng chiêng trống hò reo rất gấp. Sầm Phàn vội tế ngựa về nơi có tiếng hò reo cũng là lúc Đỗ Lăng cùng đội kỵ binh sấn đến.

Đỗ Lăng ghìm ngựa trỏ Sầm Phàn mắng lớn:

- Bớ tướng giặc! Mau xuống ngựa chịu trói ta tha cho toàn mạng. Ngươi đã bị đại quân ta vây khốn tám mặt rồi.

Đỗ Lăng vừa dứt lời, bốn bề tiếng trống đồng trống cái ở các khu rừng rậm quanh bãi cỏ rộng chỗ binh tướng Sầm Phàn còn chưa kịp nấu chín cơm nổi lên ầm ầm. Tiếng ngựa hí, gươm khua, người kêu thét nhộn nhạo cả một góc rừng.

Sầm Phàn thất kinh, một lát mới lớn giọng quát:

- Bớ giặc cỏ! Ngươi chớ nhiều lời. Hãy mau đến nộp mạng cho ta.

Vừa quát thị uy, Sầm Phàn vừa rút soạt cặp búa cán dài lưỡi cong thúc con ngựa ô cao lớn nhảy bổ vào viên tướng Phong Châu. Không chút nao núng, Đỗ Lăng vung trường thương lên nghênh chiến với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hai tướng giao phong được trên ba mươi hiệp trong tiếng hò reo của hai bên. Sầm Phàn thấy tướng Phong Châu sử ngọn trường thương rất uyển chuyển càng đánh càng hăng không chút sơ hở thầm khen trong bụng. Họ Sầm bấm ngựa nhảy lui toan sử dụng chiêu hiểm chặt chân ngựa của địch thủ bỗng đâu góc trại phía Tây tiếng pháo lệnh, chiêng trống nổi lên ầm ầm, binh tướng Đường triều chạy rạt cả ra hai bên. Một đạo quân đánh thốc vào giữa trại lớn. Viên tướng đi đầu sử dụng cây đại đao lớn bổ ngang phạt dọc rất dũng mãnh. Viên tướng đi tới đâu, đầu lính Đường rụng tới đó. Sầm Phàn vội bỏ Đỗ Lăng, quay ngựa vẫy mấy viên tùy tướng xông về phía trại giữa cản viên tướng dũng mãnh đang đánh giết vô số quân Đường, phá vỡ liên tiếp mấy trại liền.

Sầm Phàn hét lên một tiếng vung cặp búa nhằm thẳng vào người ngựa viên mãnh tướng bổ xuống. Viên tướng vung đại đao gạt đòn chí mạng của đối phương. Cả hai bên người ngựa loạng choạng lùi lại đến năm sáu bước.

Nhận rõ sự lợi hại của tướng giặc, biết được đây chính là viên mãnh tướng từng xua voi xéo chết Thang Ân Bá, nhiều phen làm khổ binh tướng Vũ Định, Sầm Phàn gầm lên:

- Bớ giặc cỏ! Hôm nay ta quyết sống mái với ngươi.

Bồ Phá Giang không nói nửa lời thúc ngựa vung đại đao chém thẳng xuống đầu Sầm Phàn. Họ Sầm vung búa gạt đại đao tóe lửa. Hai tướng quấn lấy nhau mặc kệ đám binh lính hai bên ào vào chém giết kêu khóc như ri.

Hai tướng đánh nhau được hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại. Quân Đường cậy đông hò nhau co cụm cả vào khoảng đất rộng chĩa gươm giáo tua tủa ra bốn phía. Nơi các nhánh đường mòn dẫn vào khoảng đất trống, quân Phong Châu ken nhau bịt chặt, kẻ giương cung tên, người thúc chiêng trống dồn dập khiến quân Đường không biết tiến thoái ra sao.

Sầm Phàn vừa đánh đỡ không dám sơ hở vừa quan sát thấy quân Đường đã bị dồn cả vào khoảng đất trống bất giác đánh bậy mấy búa khiến Bồ Phá Giang lui lại họ Sầm vội quay ngựa chạy vào bên trong. Bồ Phá Giang ghìm ngựa không đuổi theo vẫy tướng Đỗ Lăng lại nói:

- Đỗ tướng quân. Nay giặc đã bị dồn ra cả khu đất trống khác nào cá nằm trên thớt. Ta hãy chia binh bịt chặt các ngả đường, đến chiều tối quân chúng rối loạn ta đổ ra đánh cũng chưa muộn.

Đỗ Lăng nhẩm thấy hai bên quân số sít soát nhau nếu liều chết tử chiến ắt lưỡng bại câu thương không phải là kế hay bèn nói:

- Mạt tướng sẽ bịt chặt các ngả đường, trữ sẵn nỏ cứng tên độc đợi đêm xuống sẽ bắn giặc.

Bồ Phá Giang nói lớn:

- Ta sẽ cùng tướng quân vây bắt giặc đêm nay.

Nói đoạn hai tướng chia binh chốt chặt các ngả đường lúc lúc lại cho khua chiêng trống, bắn cung tên khiến quân Đường nhiều phen dớn dác.

*

*    *

Đây nói tiếp chuyện tiên phong Mã Hổ đang chống nhau với binh tướng Phong Châu trước ải lũy cửa Tây thành.

Luôn mấy hôm, Mã Hổ cậy quân đông ngày ngày cho từng tốp binh mã luân phiên khiêu chiến mạ lỵ quân Phong Châu không còn thứ từ ngữ gì không dùng tới. Ba anh em họ Trương cùng ba mươi thớt voi được giao trấn thủ cổng thành một mực không ra đánh chỉ đào hào đắp lũy đợi quân kia đến gần mới dùng nỏ cứng tên độc bắn tỉa khiến quân Đường không dám đến sát chân lũy.

Theo lời căn dặn của Phan Đường, ba anh em Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh vừa chống nhau với đám giặc ngày ngày khiêu chiến vừa bí mật điều hơn nghìn binh lính dần ra rừng Hắc Lâm chia làm ba mặt mai phục. Rừng Hắc Lâm vốn xưa kia Ô Sùng Phúc từng đặt phục binh suýt chém được tướng Đỗ Lăng. Đây là chỗ hiểm án ngữ con đường mòn từ phía Tây thành đến núi Nghĩa Lĩnh. Ba anh em họ Trương chia phục binh thành nhiều tốp ẩn sẵn trên các chạc cây hai bên con đường mòn tiến vào rừng Hắc Lâm. Ở đoạn đường hẹp cây cối rậm rạp giữa rừng, Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh cho đào những hố lớn trên phủ cành cây, lá khô, dưới cắm chông tre đực bén nhọn.

Nhận được tin báo Sầm Phàn tập kích núi Nghĩa Lĩnh đang bị ba mặt vây khốn gần chân ải lũy, Mã Hổ triệu mấy viên tùy tướng đến căn dặn:

- Tướng quân Sầm Phàn đang bị giặc vây khốn gần núi Nghĩa Lĩnh. Nay ta đem hai nghìn binh mã tới ứng cứu, các ngươi giữ trại cứ khiêu chiến như thường. Giặc kia quân ít thế yếu tất không dám cướp trại ta.

Mấy viên tùy tướng dưới trướng Mã Hổ vâng dạ chia nhau người nào việc nấy.

Mã Hổ điểm binh tướng theo đường mòn nhằm núi Nghĩa Lĩnh quất ngựa ra roi. Đi được năm sáu dặm thấy phía trước rừng cây rậm rạp tầng tầng lớp lớp đan nhau. Con đường mòn vòng sát bìa rừng âm u rờn rợn. Mã Hổ dừng ngựa ngoảnh lại hỏi:

- Phía trước có phải là rừng Hắc Lâm đó chăng?

Một tên quân từng có mặt dưới trướng Ô Sùng Phúc xưa kia tỏ vẻ thông thuộc bẩm báo:

- Bẩm đại tướng quân! Phía trước là rừng Hắc Lâm, xưa kia Ô tướng quân từng đại chiến với quân Đường Lâm cũng là nơi hổ báo thường mò ra tác quái, dân thường ban đêm không dám qua lại.

Mã Hổ cười lớn bảo đám quân tướng:

- Giặc cỏ có hiểm địa mà không biết dụng binh. Phải là bản tướng quân ắt cho đặt phục binh ở đây tất quân cứu viện không thể qua được.

Viên tùy tướng tế ngựa lên trước nói:

- Bẩm đại tướng quân, để tiểu tướng đi dò xét xem sao?

Mã Hổ bực dọc quát:

- Cứu binh như cứu hỏa. Còn đợi ngươi dò xét đến bao giờ? Giặc kia binh tướng chia nhau giữ mấy cổng thành cả rồi có gì phải sợ.

Nói đoạn thúc giục quân lính theo đường mòn tiến thẳng vào rừng Hắc Lâm.

Binh tướng Đường triều xưa nay giao chiến với quân Đường Lâm, Phong Châu sợ nhất ở nơi rừng rậm núi cao, thường không bị nỏ cứng tên độc bắn hại cũng bị voi giày đá lở chết thảm nơi rừng xanh núi đỏ đang lần chần đùn đẩy. Mã Hổ thấy thế cáu tiết quát lớn:

- Có đại tướng ta ở đây các ngươi lẽ nào sợ khu rừng rậm kia đến vậy!

Vừa quát thét, Mã Hổ vừa sấn ngựa lên trước khiến lũ binh tướng lục tục chạy theo không dám chậm chễ.

Đạo quân của Mã Hổ tiến đến giữa rừng Hắc Lâm. Đoạn đường mòn đột nhiên thắt lại, hai bên cây cối rậm rạp tràn cả ra lòng đường. Chim chóc kêu dáo dác, đập cánh bay loạn xạ. Giữa lúc mặt trời gay gắt mà không một chút ánh sáng lọt được xuống phía dưới.

Mã Hổ thấy chờn chợn toan dừng ngựa lại bỗng ầm một tiếng, cả người cả ngựa lăn tòm xuống hố sâu cũng là lúc tiếng chiêng trống bốn bên nổi lên ầm ầm. Từng loạt tên độc từ các tàn cây vun vút lao về phía quân Đường.

Mã Hổ văng ra khỏi ngựa tối tăm mặt mũi. Năm sáu chiếc thòng lọng lớn quăng vút xuống hố cùng lúc hàng chục mũi tên bắn thốc xuống. Mã Hổ thất kinh hét lớn vung đao gạt tên. Con ngựa tía dạn dày chiến trận trúng mấy mũi tên hý lên nhìn chủ tuyệt vọng. Mã Hổ sau phút hoảng loạn nắm ba bốn đầu dây thòng lọng tung người lên lưng chiến mã thúc mạnh. Loạt dây thòng lọng nhất tề giật lên. Cả người cả ngựa viên mãnh tướng bay vút lên khỏi hố sâu khiến đám phục binh thất kinh vội buông dây nắm lấy cung tên bắn như mưa về phía viên tướng giặc. Mã Hổ ngồi vững trên lưng ngựa huơ đao gạt tên nhưng cả người cả ngựa đã trúng hàng chục mũi. Bắp chân trái của họ Mã dính ba bốn mũi tên buốt nhói. Thấy chủ tướng người ngựa trọng thương, đám tùy tướng kẻ trúng tên người sa hố kêu khóc như ri mạnh ai nấy chạy ra khỏi rừng Hắc Lâm không còn hàng lối gì nữa. Mã Hổ quất ngựa xéo cả vào đám lính mà chạy. Phía sau, tiếng hò hét truy sát gấp lắm. Ba anh em Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh cho quân bắn như châu chấu vào đám quân Đường. Mỗi phát buông cung của ba anh em họ Trương, đám giặc Đường nhiều tên ôm đầu ôm cẳng ngã vật ra đất rất thảm thiết.

Nguyên ba anh em họ Trương theo kế của Phan Đường đặt phục binh nơi đường hiểm rừng Hắc Lâm còn theo sự chỉ bảo của các bô lão Phong Châu tẩm thuốc độc vào đầu mũi tên lại cho sử dụng loại nỏ liên châu mỗi phát bắn ra được ba mũi của các tù trưởng vùng thượng du. Số tay cung nỏ để giữ mặt Tây thành Phong Châu được ba anh em họ Trương đưa cả đi mai phục khiến giặc Đường trúng tên chết rất nhiều. Khi những tên lính Đường cuối cùng lê lết khỏi rừng Hắc Lâm ba anh em họ Trương cho thu binh không đuổi mà theo đường tắt rút về thành Phong Châu. Thường ngày, Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh rèn quân rất nghiêm, lại đặt ra các phép hành binh, đào hố, quăng dây, ném đá, bắn nỏ cứng tên độc bách phát bách trúng vốn được các tù trưởng vùng thượng du truyền dạy nên đội tinh binh của ba anh em họ Trương vừa anh dũng thiện chiến vừa giỏi cắt núi luồn rừng. Trận phục binh bắn giết gần một nghìn quân Đường mà chỉ vài chục binh lính Phong Châu bị chết, bị thương quả thấy tài cầm quân của họ Trương nhiều chỗ hơn người vậy.

Khi Mã Hổ cùng đám tàn binh tàn tướng chạy khỏi rừng Hắc Lâm dừng lại nơi bãi cỏ rộng chỉ còn hơn nghìn người. Gần một nghìn binh tướng kẻ trúng tên, người sa hố, lớp chết lớp bị thương, bị bắt ở rừng Hắc Lâm.

Mã Hổ được đám lính đỡ xuống khỏi lưng ngựa bắp chân trái đã tím ngắt. Họ Mã nghiến răng để tên quân rút ba bốn mũi tên khỏi bắp chân. Y lấy ra túi thuốc gia truyền luôn giấu kín trong áo giáp vừa uống vừa đắp vào vết thương máu rỉ ra đen xỉn.

Rừng Hắc Lâm sau hồi chém giết giờ im phăng phắc như chưa có việc gì xảy ra càng khiến Mã Hổ uất nghẹn. Gượng dậy để mấy tên quân dìu lên ngựa, họ Mã dẫn đám tàn quân không kèn không trống về trại chính cũng là lúc trời chiều chạng vạng. Tiếng chim lạ kêu queng quéc trên nền trời xám xịt càng như cứa vào tâm can viên mãnh tướng bị bắn què.

(Còn nữa)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 2019

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43472

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5711507