Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

PHÙNG HƯNG (Tiểu thuyết lịch sử)

Thứ sáu - 01/08/2014 09:17

HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Núi Ngõa Cương, tướng Phạm Cương tử trận

Bến Lô giang, Bồ Phá Giang phá trùng vây

 

 Đây nói chuyện quân Đường Lâm ở chân núi Ngõa Cương.

Sau trận thắng ở rừng Hoài Lâm của đội tượng binh giày xéo chết mấy nghìn binh tướng Đường triều khiến chúng hồn xiêu phách lạc luôn phải canh phòng rất cẩn mật trên núi Ngõa Cương, binh tướng Đường Lâm chia nhau ra giữ chặt các nơi hiểm yếu, tăng cường đào hào đắp lũy, cắm chông lớn, chèn cây to rất vững chắc. Trên núi, bọn Sầm Phàn, Mã Hổ dò biết được không dám tự ý đánh bừa mà chỉ giữ vững trại chờ lệnh của Cao hiệu úy.

Hai bên cứ phòng giữ nhau như vậy luôn đến mấy tháng trời không bên nào dám xuất binh.

Nhận được tin báo, Cao Chính Bình vâng chiếu chỉ vua Đường điểm năm vạn hùng binh chia hai đường thủy bộ xuống quyết chiếm Phong Châu, hai tướng Phạm Cương, Đỗ Lăng vâng lênh Bồ Phá Giang trấn thủ Ngõa Cương cho họp các tướng lại thượng nghị.

 Phạm Cương nhìn các tướng nói:

- Nay quân tướng Cao Chính Bình quyết lấy Phong Châu ắt sẽ cậy đông mà vượt qua hào lũy Ngõa Cương này. Tướng quân Bồ Phá Giang tất phải dốc toàn bộ binh tướng đón đánh thủy quân của giặc ở bến Lô giang mà không cứu viện cho ta được. Ngõa Cương là đất hiểm, ải Ngõa Cương vỡ, thành Phong Châu tất nguy trong sớm tối. Ta nay tướng sĩ trên ba nghìn, đội tượng binh năm mươi thớt đều đã vào sinh ra tử giết giặc lập công nhiều trận ở nũi Ngõa Cương này. Nay giặc kéo đến đây, chúng dẫu binh hùng tướng mạnh đâu dễ cướp phá được hào lũy của ta. Nay các tướng sĩ hãy cùng ta quyết giữ ải lũy đến cùng chờ viện binh của Phùng trại chủ đến tất có kế đẩy lui quân giặc. Các tướng có diệu kế gì không?

Phạm Cương dứt lời, các tướng đều trở nên rất nghiêm nghị. Một lát sau, Đỗ Lăng đứng lên nói:

- Lời Phạm tướng quân quả là rất đúng. Anh em tướng sĩ Đường Lâm, Phong Châu chúng ta, sau bao nhiêu năm mới giành được quyền làm chủ đất mình, nuôi dưỡng dân mình. Nay giặc phương Bắc quyết sang chiếm đất ta, giết dân ta lần nữa, mạt tướng tuy bất tài, quyết tử thủ giữ vững hào lũy, giết địch mạnh, đền nợ nước.

Lời Đỗ Lăng chưa dứt, chúng tướng ai lấy giơ cao nắm tay, trừng mắt thét to:

- Quyết giết hết lũ giặc phương Bắc!

Để các tướng dịu bớt phấn chấn, Phạm Cương ôn tồn nói:

- Mờ sáng mai, bọn Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hổ tất sẽ ồ ạt đánh xuống ải lũy của ta. Chúng tất dùng cách lấy thịt đè người đẩy gỗ đá lấp hào. Nay ta lệnh cho các tướng, cứ ba thớt voi chốt ở một đường hào. Giặc kia tràn xuống cứ để cho chúng lọt xuống hẳn hào hãy bắn tên đồng thời xua voi ra giày xéo tất chúng kinh sợ mà tháo lui, ta sẽ giữ vững được ải.

Chúng tướng vâng lệnh trở ra sửa soạn ai vào việc nấy.

*

Trên núi Ngõa Cương, đội tiên phong của Cao Phiên Dương vừa đến nơi, hai tướng Sầm Phàn, Mã Hổ vội ra đón vào trướng hổ. Chưa kịp ngồi xuống, Cao Phiên Dương đã cất giọng nói:

- Ta vâng mệnh dẫn đại binh xuống Phong Châu lần này quyết quét sạch lũ giặc cỏ Đường Lâm. Ải lũy Ngõa Cương là nơi cổ họng quân ta phải mở ra mới xuống được Phong Châu. Ta cùng các ngươi luôn mấy năm chống giữ với giặc ở đây đều đã biết sự lợi hại của chúng. Nay quân ta đông gấp mười lần quân chúng có lẽ nào không vượt qua được ải lũy này?

Mã Hổ vội đón lời Cao Phiên Dương:

- Đại tướng quân bất tất phải thận trọng quá. Mai ta cứ cho lăn gỗ đã xuống lấp hết hào tất đội tượng binh của chúng không phát huy được sức mạnh. Tiếp đó ta cho hai nghìn dũng sĩ mặc áo giáp ngắn, cầm mã tấu cứ liều chết nhằm chân voi mà chặt, đội tượng binh của chúng bị đánh tan thì việc vượt qua ải lũy dễ như trở bàn tay vậy.

Sầm Phàn ôn tồn tiếp lời Mã Hổ:

- Mã tướng quân nói có lý lắm song ta cứ cẩn thận vẫn hơn. Ta không nên đánh gấp vì hai lẽ. Một là thủy binh của Cao hiệu úy đang như tằm ăn rỗi tiến xuống bến Lô giang tất binh tướng Phong Châu phải điều động tinh binh mãnh tướng ra đó phòng giữ. Hai là, ải lũy Ngõa Cương của giặc đã nhiều năm nay được phòng bị rất cẩn thận. Quân kia tuy ít song rất thiện chiến. Bọn binh lính theo đường thượng đạo từ Hoan, Diễn ra vốn rất giỏi trèo cây, leo núi, sử dụng tượng binh ở nơi hiểm yếu một có thể địch được trăm người. Chi bằng ta đánh theo lối nhẩn nha, cốt cho giặc kia đã ít lại tiêu hao dần tất co cụm vào một chỗ để tử chiến. Ta khi ấy chia binh một phần hãm giặc đốt giết chúng còn đại quân nhân cơ hội đó theo đường nhỏ tiến xuống hợp vây Phong Châu mới là kế vẹn toàn.

Cao Phiên Dương gật gù đắc ý nói:

- Cứ theo kế của Sầm tướng quân. Ngày mai ta lấy binh cường mà thong thả đánh bọn địch ít vậy.

*

Tờ mờ sáng, các mặt chiến lũy quân Đường Lâm nơi chân núi Ngõa Cương im phăng phắc.

Trên đỉnh núi, sương sớm chờn vờn bay trên những tàn cây thấp lúp xúp luẩn quẩn tiếng quạ, tiếng chim lạ từng hồi rờn rợn.

Bỗng, ầm ầm ầm...

Bốn bề trên núi Ngõa Cương, gỗ đã thi nhau lăn xuống chân lũy của quân Đường Lâm khí thế vô cùng mạnh tợn. Tiếng cây gãy răng rắc. Tiếng đá va nhau ầm ầm. Tiếng pháo lệnh nổ ran. Tiếng hò hét loạn xạ nơi đỉnh núi . Lá cờ súy mang chữ Cao cực lớn  bay trên đỉnh Ngõa Cương giữa nền sương khói và những tiếng động rộ lên từ bốn phía đậm màu quái đản chết chóc.

Bên trong chiến lũy, lũ voi trong đội tượng binh nghe tiếng động ầm ầm bốn phía hếch vòi, nghểnh tai hít hít mùi thuốc pháo dậm chân bình bịch đòi xuất trận.

Các quản tượng, chiến binh trên mình voi nhận được lệnh từ trước lập tức cho rút từng tốp voi vào sâu trong các ngách hào tránh hàng ngàn hàng vạn phiến gỗ đá lớn đang ầm ầm lao xuống. Vách lũy của quân Đường Lâm trong mấy năm liền được ken vững bằng cây rừng bên trong đắp đất cao đến hàng trượng, dày đến hơn hai trượng mà cũng rung lên bần bật. Có những đoạn lũy thấp, gỗ đá sau khi lấp đầy chân lũy vọt bắn tung vào trong lòng hào rất khủng khiếp. Sau hơn ba khắc gỗ đá ồ ạt đổ xuống, chín hồi trống trận ầm ầm vang lên, hai nghìn quân Đường mình mặc giáp ngắn, một tay cầm lá chắn, một tay lăm lăm mã tấu sáng loáng nhất tề thét lên những tiếng rùng rợn rồi nhằm phía ải lũy của quân Đường Lâm ồ ạt xông xuống.

Trong chiến lũy, Phạm Cương vọt hẳn người lên một điểm cao quan sát bốn phía cất cao giọng mệnh lệnh:

- Bớ các tướng sĩ! Giặc đang xuống phá ải độ hơn hai nghìn tên. Chúng sử dụng đoản đao và lá chắn hòng giáp chiến. Các hào lũy của ta một số đoạn đã bị gỗ đã tràn lấp nhưng vẫn còn vững chắc. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn cung cứng tên độc. Khi giặc kia buông mình nhảy xuống hào lũy hãy bắn chúng. Chúng ào vào trong lũy được một phần mới được cho tượng binh xông lên tất chúng phải lui binh.

Lời Phạm tướng quân vừa dứt, các ngách hào, góc lũy thảy đều dạ ran.

Các cung thủ giương cung lắp tên căng mắt chờ địch mạnh.

Tiếng hò hét man rợ lan đến sát chân lũy. Hai nghìn dũng sĩ Đường triều ào ạt xông lên, những tốp đầu tiên hăng máu băng qua lổn nhổn gỗ đá vọt xuống hào toan chém giết quân tường Đường Lâm chân còn chưa bén đất đã hững chịu từng loạt tên độc hất chúng lộn ngược trở lại. Có những tên hăng quá ào được xuống lòng hào vội vã giơ khiên đỡ tên. Giặc Đường lớp này ngã lớp khác xông lên bất chấp tính mạng trong tiếng chiêng trống bốn phía nổi ầm ầm.

Bên phía quân Đường Lâm, những mũi tên đã ngày một thưa thớt hơn càng khiến lính Đường triều hăng tiết hò nhau nhảy ào xuống chiếm những đoạn hào trống. Khi lính Đường triều xuống hào được ba bốn trăm tên bỗng một hồi cồng phát lên âm i như vọng ra từ lòng đất. Đồng loạt những tiếng rống của đội voi chiến rộ lên bốn phía. Từ các ngách hào, mấy chục thớt voi sồng sộc xông ra giày xéo binh lính Đường triều mặc bọn chúng lăn xả vào nhằm chân voi vung mã tấu bổ trí mạng. Hàng loạt mã tấu vung lên chém bừa vào chân voi tóe lửa bật trở lại. Biết từ trước, Phạm Cương và Đỗ Lăng đã cho các quản tượng bịt giáp sắt ở bốn chân voi nên đao thương mã tấu không thể phạm được. Lũ tướng giặc kia không ngờ đến việc đó thành ra sự liều lĩnh của binh lính Đường triều bại cả. Thương thay lũ lính Đường triều lọt được xuống dưới hào bị voi giày thân phây muôn mảnh những tên sống sót nháo nhác như lũ chuột tuyệt vọng bò ngược trở lại mặt hào cũng đã không kịp nữa. Nghe thấy tiếng voi gầm và tiếng kêu khóc tuyệt vọng của bọn binh lính dưới hào, hơn nghìn tên lính chưa nhảy xuống vội vã quay đầu tháo chạy trở lại đỉnh núi trong tuyệt vọng. Hào lũy núi Ngõa Cương sau trận huyết chiến nồng nặc mùi máu. Kiểm điểm lại binh mã, phía Cao Phiên Dương thiệt mất hơn bảy trăm tên. Phía quân Đường Lâm bốn thớt voi bị trọng thương cùng hơn trăm quân bị loại khỏi vòng chiến.

 Ngay chiều hôm đó, Phạm Cương, Đỗ Lăng cho các tướng sĩ sử dụng voi dọn dẹp hết số gỗ đã tràn xuống lòng hào, sửa sang những đoạn bị vỡ chuẩn bị cho ngày mai giáp chiến.

*

Sau trận đầu thất bại, Cao Phiên Dương cho triệu tập các tướng lại thượng nghị.

 Mã Hổ lên tiếng trước:

- Thưa đại tướng quân, quân ta tuy chưa phá được ải lũy giặc xong đã biết được thực lực và mưu mô của chúng. Ta cũng đã biết chỗ mạnh yếu của đội tượng binh nên ngày mai đánh tiếp sẽ sử dụng kế khác. Ngày mai giáp chiến, ta tiếp tục dùng gỗ lớn đá to lăn xuống lấp sạch hào chúng tất voi kia không có đất dụng võ nữa. Ta lại lệnh cho các dũng sĩ sử dụng thang mây bắc qua hào, bắn tên lửa đốt voi ắt phải chạy. Chúng chỉ có hơn hai ngàn quân, lượng tên cũng đã cạn kiệt tất sẽ co cụm tử thủ. Ngày mai ta ba mặt giáp công ắt vượt được ải lũy vậy.

Cao Phiên Dương nghiến răng nói:

- Giặc cỏ kia to gan lớn mật lẽ ra phải biết lẽ mạnh yếu mà hàng ta mới phải. Nay chúng cùng đường tử thủ cũng không phải vừa đâu. Ta không ngờ việc đột kích qua cửa ải nhãi nhép này lại hao binh tổn tướng đến thế. Ngày mai đại quân ta chia làm ba mũi quyết san bằng ải giặc, giết sạch quân tướng giặc.

Sầm Phàn bật đứng dậy nói:

- Mạt tướng sớm mai nguyện dẫn đầu đội tiên phong chém tướng chặt cờ dâng lên đại tướng quân.

*

Bên trong chiến lũy chân núi Ngõa Cương, Phạm Cương cho triệu tập các tướng đến bàn định.

 Họ Phạm nghiêm giọng nói:

- Các vị tướng quân! Trận sáng nay địch kia tuy thua binh rút lên núi song chúng bất quá mới bị giết mấy trăm tên chưa thấm tháp gì. Đại binh của chúng tất ngày mai sẽ tràn xuống cướp ải lũy này. Xét về thực lực, quân ta quân giặc cách rất xa nhau. Nếu ta tử thủ đến cùng với chúng cũng không giữ được lũy mà binh tướng đều hi sinh hết. Việc đánh giặc là việc lâu dài, không thể như đánh bạc dốc một trận cháy túi năm ăn năm thua. Đội tượng binh bao nhiêu năm ròng Phùng trại chủ hao tổn tâm lực, anh em tướng sĩ vùng Hoan, Diễn đêm ngày khổ luyện mới đưa được ra đây. Nay ta dốc hết vốn liếng ở trận này quyết không phải là thượng sách. Nay ta mệnh lệnh cho các tướng cùng đội tượng binh chia đường sớm rút về Phong Châu đặt phục binh ở các nơi đường nhỏ, rừng rậm, ngăn chặn bước tiến của chúng. Ta cùng ba trăm quân bản bộ ở lại chiến lũy chặn giặc. Ý ta đã quyết. Các tướng không được bàn nhiều.

Đỗ Lăng nắm trặt bàn tay, trừng cặp mắt nhìn lên đỉnh núi Ngõa Cương dằn giọng:

- Phạm tướng quân! Ngài quả là suy xét việc còn mất đều theo nghiệp lớn của Phùng trại chủ khiến tiểu đệ rất khâm phục. Việc lui binh của tướng quân là cao kiến để ta giữ được binh lực thì An Nam ta mới mong có ngày tự chủ được. Nay mạt tướng chỉ xin thỉnh thị một điều, được thay tướng quân cùng với anh em binh sĩ bản bộ của ta ở lại tử chiến với giặc. Phạm huynh là bậc trí tướng cần dùng cho việc lớn sau này vậy hãy cùng với đại quân lui binh thì hơn. Mạt tướng dẫu muôn chết cũng sẽ ngọc nát cùng tan với binh tướng giặc Đường.

Phạm Cương nhìn Đỗ Lăng, khuôn mặt viên tướng họ Phạm đầy biểu cảm chợt như nghẹn đi một lát rồi quả quyết nói:

- Đỗ tướng quân! Ta làm sao không hiểu tấm lòng của tướng quân, tấm lòng của anh em tướng sĩ dành cho ta. Nhưng ta thân làm chủ tướng, chịu sự ủy thác của Phùng trại chủ, của các tướng sĩ Đường Lâm, Phong Châu há dám không suy tính kĩ cho việc lớn hay sao? Nay trọng trách của tướng quân không nhỏ, việc lui binh thủ hiểm chống nhau với ba vạn binh tướng Đường triều là việc muôn khó, tướng quân tuyệt đối không được xem nhẹ. Đội tượng binh phải được bảo toàn để dùng vào việc lớn sau này. Mong tướng quân cùng các tướng sĩ hiểu tấm lòng ta.

Thấy ý Phạm Cương đã quyết, theo mệnh lệnh, ngay đêm hôm đó, hai nghìn binh lính cùng đội tượng binh quân Đường Lâm lặng lẽ rút khỏi hào lũy Ngõa Cương.

*

Núi Ngõa Cương tờ mờ sáng hôm sau.

Khi mặt trời vừa ló rạng chiếu những tia đỏ quạch như máu hắt lên đỉnh núi cũng là lúc bốn bề núi Ngõa Cương pháo lệnh nổ ran, trống trận thúc ầm ầm, cờ quạt cắm la liệt đỏ rực cả đỉnh núi.

Dứt hồi pháo hiệu, gỗ đá từ trên đỉnh núi ầm ầm lăn xuống vùi lấp hào lũy của quân Đường Lâm. Cảnh tượng trời long đất lở diễn ra đến mấy khắc. Gỗ đá tràn lấp hết các hào rãnh quăng quật cả xuống bìa rừng khiến cây cối gẫy đổ rất thảm khốc. Dứt hồi gỗ đá, ba vạn quân Đường chia làm ba đạo ầm ầm lao xuống núi vây chặt vùng chiến lũy vốn bao nhiêu năm là cái gai nhọn của binh tướng Ngõa Cương. Hàng vạn mũi tên lửa nhằm về phía chiến lũy bay như châu chấu. Từng đám cháy lớn bốc lên. Những tiếng thét rợn người. Đội quân cảm tử của tướng Phạm Cương anh dũng chiến đấu trong trùng trùng quân giặc. Phạm Cương hoành đại đao phạt ngang bổ dọc đi đến đâu lính Đường triều đầu rụng như sung tới đó. Giặc Đường cậy đông vây mấy trăm tráng sĩ Đường Lâm lại. Chúng lớp này ngã xuống lớp khác xông lên. Cao Phiên Dương, Sầm Phàn, Mã Hổ hạ lệnh thắt chặt trùng vây ngày càng dày đặc.

Quân Đường Lâm chỉ còn hơn trăm tráng sĩ mình đầy vết thương đứng tựa lưng vào nhau hướng mũi giáo ra phía trước. Đứng đầu hàng quân, đối diện với các tướng giặc, Phạm Cương oai phong lẫm liệt chống ngọn đại đao đẫm máu trừng mắt giữa trùng vây khiến quân Đường chỉ hò hét mà chưa dám xông vào.

Mã Hổ trỏ vào Phạm Cương hét lớn:

- Tướng giặc cỏ kia, nay ngươi đã cùng đường tuyệt mạng còn chưa vứt đao chịu trói để bản tướng phải bẩn tay giết ngươi hay sao?

Phạm Cương một tay chống đại đao, một tay trỏ vào mặt Mã Hổ:

- Mã Hổ! Ngươi đường đường dòng dõi danh tướng, nay không biết phải trái sang đánh nước ta, giết dân ta. Trận trước, ngươi giao phong với chủ  ta giở chiêu bẩn đánh càn cắn bậy đã suýt vong mạng. Ngươi năm lần bảy lượt bị quân tướng ta đánh cho tháo chạy bỏ ngựa quẳng giáp nay còn già mồm ư? Bản tướng quân phụng mệnh Phùng trại chủ, giữ chiến lũy ở đây chống nhau với các ngươi chỉ có chết chứ không biết hàng. Ngươi có giỏi xuống ngựa đánh với ta phân tài cao thấp. Ta dẫu bất tài cũng sẽ lấy được mạng chó của ngươi.

Mã Hổ uất quá toan quất ngựa phi thẳng đến bắt Phạm Cương đã thấy Cao Phiên Dương quát lên:

- Mã tướng quân chớ bị giặc khích tướng. Mấy tên giặc cỏ vào đường cùng chớ để chúng nói nhiều. Toàn quân mau xạ tiễn!

Lời Cao Phiên Dương vừa dứt, hàng vạn mũi tên như châu chấu bay tới như mưa chụp xuống đầu hơn trăm binh tướng của Phạm Cương. Thương thay Phạm tướng quân, từng nhiều trận vào sinh ra tử đánh giặc lập công nay hi sinh trong mưa tên của giặc nhà Đường khi mới vừa hai mươi sáu tuổi.

*

*   *

Đây nói tiếp chuyện ở thành Phong Châu.

Nhận được tin cấp báo tướng Phạm Cương sau nhiều ngày đêm cự nhau với giặc ở chân núi Ngõa Cương đã cho lui binh về các khu rừng rậm rạp còn bản thân cùng ba trăm quân bản bộ tử chiến cầm chân giặc đã hy sinh tại hào lũy chân núi rất anh dũng, Phan Đường cho triệu tập văn quan võ tướng thành Phong Châu lại thương nghị. Khi mọi người ổn định, Phan Đường khẩn trương nói:

- Thưa các vị tiên sinh, các vị tướng quân!

Binh tướng Đường triều vừa phá vỡ cửa ải Ngõa Cương tất nay mai chúng kéo xuống uy hiếp các mặt đường bộ thành Phong Châu. Đường thủy bốn trăm chiến thuyền cùng hai vạn thủy binh đang theo hai ngả Lô giang và Thao giang tiến xuống uy hiếp mạn đường thủy của Phong Châu. Phong Châu ta nay mai sẽ bốn bề thọ địch. Quân bộ của chúng do hai tướng Sầm Phàn, Mã Hổ làm tiên phong, đại tướng Cao Phiên Dương làm chủ tướng tuy bị quân ta chặn đánh quyết liệt giết ngót nghìn tên nơi ải núi Ngõa Cương nhưng khí thế của chúng còn rất mạnh. Tướng Phạm Cương của ta tử trận đã kịp rút đi đội tượng binh cùng đại quân chia ra khắp các nẻo đường rừng mai phục làm chậm bước tiến của giặc quả là rất anh dũng và mưu trí vậy. Nay mặt đường thủy, Cao Chính Bình kia tất sẽ cho thủy quân đổ bộ ở bến Lô giang hòng kẹp Phong Châu vào giữa nhẩn nha vây đánh khiến ta cạn lương kiệt binh tất chúng sẽ phá thành. Nay  Phong Châu ta luôn mấy năm nay được mùa, lương thực, khí giới dồi dào có thể chống nhau cả năm với giặc Bắc nhưng ta quyết không thể co cụm trong thành mà phải chia binh thủ hiểm ngày đêm quấy phá đánh sau lưng chúng. Nay ta mệnh lệnh cho tướng quân Bồ Phá Giang đem năm nghìn tinh binh phục sẵn ở bến Lô giang nhất quyết không cho Cao Chính Bình đổ được quân lên bộ. Một mặt, lập tức đưa tin báo để thủy quân ta ở Bạch Hạc tiến gấp lên bến Lô giang tạo thế liên hoàn chống giữ với chúng. Cao Chính Bình là tên cáo già, thủy quân của chúng phần nhiều là người Giang Nam vốn được Đường Đức tông đặc cách điều xuống trợ chiến cho họ Cao để đàn áp An Nam ta. Nay nhà Đường đã thấy được sự lợi hại của việc dùng thủy quân nên cho đóng thuyền lớn binh khỏe lại cho chế ra các loại máy bắn đá cỡ lớn rất lợi hại. Bồ tướng quân khi lâm trận phải cẩn thận lắm mới được. Phong Châu ta tình thế đang vào lúc khó khăn, các vị tiên sinh, các tướng có cao kiến gì cứ nói.

Bồ Phá Giang tiến lên cất giọng oang oang:

- Cứ như Phan tiên sinh nói thì phen này Phong Châu đã gặp đại địch phương Bắc. Chúng quyết lần nữa cướp Phong Châu đã chia binh thủy bộ cùng tiến. Sức giặc lớn lắm nên đã phá tan ải lũy Ngõa Cương giết tướng Phạm Cương cùng tướng sĩ của ta. Quân ta tuy ít song đã nhiều lần đánh với giặc Đường, thủ thắng chúng, chém tướng chúng nên tuyệt đối không sợ giặc. Nay mạt tướng lĩnh mệnh cầm binh chống giặc tại bến Lô giang thề sẽ giữ vững nơi hiểm yếu, không cho chúng đổ bộ hợp vây Phong Châu từ phía Bắc. Đợi khi thủy quân của Đường Lâm từ Bạch Hạc tiến lên sẽ hợp nhau phá giặc. Mọi chuyện có gì cần căn dặn, mạt tướng xin tuân theo mệnh lệnh của Phan tiên sinh.

Lời Bồ Phá Giang vừa dứt, một cụ già đứng đầu nhóm bô lão Phong Châu tiến ra nói:

- Luôn mấy năm được ơn của Phùng trại chủ đánh đuổi lũ giặc Bắc ra khỏi Phong Châu muôn dân còn chưa biết lấy gì báo đáp, nay quân tướng nhà Đường lại sang phen nữa, người Phong Châu chúng tôi quyết một lòng thà chết không chịu làm nô lệ cho giặc, quyết theo quân tướng Đường Lâm đánh chúng tới cùng. Nay Phan chủ tướng có gì sai bảo lão hủ đây sẽ báo cho các vùng trong ngoài thành Phong Châu lập tức thi hành theo lời chỉ dặn muôn chết không từ.

Phan Đường bước ra đỡ cụ già xúc động nói:

- Tấm lòng của bà con Phong Châu ta thật như trời biển. Bậc làm quan làm tướng xưa nay thành hay bại đều từ tấm lòng của muôn dân mà ra. Nay phiền lão trượng hãy truyền đi sự thật là lũ giặc phương Bắc lần nữa muốn cướp nước ta, giết dân ta ắt muôn dân sẽ đồng lòng vùng lên đánh đuổi chúng. Thành Phong Châu tuy nhỏ nhưng muôn vạn tấm lòng dân cùng chung giữ giặc kia dẫu lắm binh nhiều tướng tất đã đoạt được thành. Binh tướng Đường Lâm và Phong Châu sẽ cùng với muôn dân chung nhau giết giặc báo đền nợ nước.

Đại điện Phong Châu trang nghiêm vang rõ từng lời của lão trượng và Phan Đường. Các văn quan võ tướng ai nấy như được tiếp thêm sức mạnh, máu chảy rần rật khắp người. Ngay chiều hôm đó, Phan Đường soạn một bài hịch truyền cho quân sĩ đi đọc khắp trong ngoài thành Phong Châu. Bài hịch có đoạn:

 “… Nay giặc nhà Đường một lần nữa xuống cướp đất, chiếm thành Phong Châu ta. Chúng binh dư năm vạn, tướng dữ trăm viên với dã tâm biến đất Phong Châu thành quận huyện của chúng, bắt muôn dân Phong Châu thành trâu ngựa cho chúng. Xưa kia giặc Đường cai trị Phong Châu, trai tráng chúng tất giết, đàn bà con gái chúng bắt làm nhục, mồ mả tổ tiên chúng đào bới, đền đài lăng tẩm chúng quật phá, thật không bằng loài cầm thú. Nay Phùng trại chủ truyền lời hịch này, muốn muôn dân Phong Châu không phân biệt lớn bé già trẻ, không phân biệt sang hèn hãy đồng lòng đứng lên giết giặc Đường bảo vệ Phong Châu, giữ gìn nòi giống người An Nam ta…”

Hịch truyền đến đâu, muôn dân sôi sục căm hờn đến đấy. Khắp các vùng thượng du, hạ bạn, tận nơi thôn cùng xóm vắng đến các vùng quê trù mật tráng đinh nô nức xung quân giết giặc. Các vị hào trưởng, tù trưởng, các cụ bô lão họp bàn kê biên sổ sách mọi đóng góp sức người, sức của cho công cuộc chống lại giặc Đường. Thành Phong Châu bốn mặt dân chúng khắp trong ngoài đào hào đắp lũy khí thế nhộn nhịp khác thường. Có nhiều nhà dân đem tới từng súc gỗ đá lớn. Có cụ bô lão còn mang tới cả những súc gỗ dự định làm quan tài khi về với tổ tiên để làm hào lũy khiến tướng sĩ trong thành ai cũng xúc động mà căm hận lũ giặc Bắc không cho dân được yên. Dân các vùng thượng du, hạ bạn còn đem tới rất nhiều thóc gạo, dê lợn, trâu ngựa để khao thưởng quân sĩ.

Toàn thành Phong Châu, từ dân chúng đến binh sĩ ai ai cũng sẵn sàng xung trận giết giặc lập công.

*

Đây nói chuyện Cao Chính Bình chia thủy quân làm hai ngả thuận theo dòng Thao giang, Lô giang tiến xuống Phong Châu.

Gió thuận nước xuôi, hai trăm chiến thuyền theo ngả Lô giang do Cao Chính Bình thống xuất xuống cách bến Lô giang hơn mười dặm. Cao Chính Bình mệnh lệnh hạ trại cũng là lúc nhận được tin báo đạo thủy binh theo ngả Thao giang cũng đang qua nhánh sông nhỏ nối thông sang Lô giang tới bến hợp quân. Thủy quân hành binh không phải vất vả khiến binh tướng ai nấy đều phấn chấn nịnh nọt Cao Hiệu úy. Xưa nay, quân tướng Vũ Định mỗi khi chinh chiến phương Nam thường phải chèo đèo lội suối nơi rừng thiêng nước độc rất vất vả, nhiều khi chưa giao chiến trận nào đã ốm chết dọc đường mất ba bốn phần. Nay Cao Hiệu úy sử dụng chiến thuyền chở quân, lại được các binh lính, thợ thuyền người Giang Nam vốn thạo sông nước tháp tùng vượt mấy trăm dặm đến sát thành giặc vẫn chưa phải đổ giọt mồ hôi thật là chưa từng có. Cao Chính Bình mơ màng tới ngày chiếm đoạt Phong Châu, tiến chiếm Đường Lâm sẽ sử dụng đội thuyền hùng mạnh này chở của cải, gái đẹp, sản vật về Vũ Định còn tính kế sẽ tung hoành nơi bốn biển.

Đang vương vấn giấc mộng vàng, bỗng có tên tùy tướng vào bẩm báo:

- Bẩm chúa công! Đại tướng Cao Phiên Dương đã phá vỡ ải lũy Ngõa Cương, chém chết tướng giặc Phạm Cương nay đang thừa thắng xua binh xuống Phong Châu.

Cao Chính Bình ngồi ngay ngắn khoan khoái nói:

- Được. Được. Tình hình Phong Châu ra sao? Thủy binh Đường Lâm chết dấp ở đâu còn chưa xuất hiện?

Viên tùy tướng vội nịnh nọt:

- Bẩm chúa công! Quân tướng Đường Lâm ở Phong Châu sau trận thua binh mất tướng chắc đã trốn chui trốn lủi trong thành hết rồi. Còn thủy binh của chúng, vài chục chiếc thuyền nhỏ đóng ở Bạch Hạc có ngược lên được tới đây cũng phải nửa tuần trăng nữa. Xin chúa công định liệu.

Cao Chính Bình vuốt chòm râu muối tiêu khẽ nhíp cặp mắt lim dim như hổ vờn mồi chậm rãi nói:

- Thôi cho ngươi lui. Cho mời hai tướng Triệu Sung, Ô Sùng Phúc lên đây cho ta.

Viên tùy tướng tháo lui được một lát đã thấy Triệu Xung và Ô Sùng Phúc võ phục chỉnh tề tiến đến phía trước Cao Chính Bình đồng thanh nói:

- Chúng mạt tướng đợi lệnh Cao Hiệu úy.

Cao Chính Bình ra hiệu cho hai tướng ngồi xuống thong thả nói:

- Ô tướng quân, hẳn tướng quân còn nhớ cái nhục thua trận xưa kia. Nay ta thủy bộ vây đánh Phong Châu, bộ binh đã phá tan ải lũy chém tướng chặt cờ, thủy quân ta chưa mất sợi lông đã tiến sâu vào đất chúng. Ngươi thử nói xem ta sẽ lấy Phong Châu như thế  nào?

Ô Sùng Phúc mang tâm thế của kẻ từng là bại tướng ở Phong Châu chưa biết nói sao cho vừa ý Cao Chính Bình họ Cao đã cười phá lên:

- Ô tướng quân bất chấp phải giữ gìn quá thế. Ta xin nói thẳng để hai tướng sớm thực thi diệu kế. Giặc cỏ Phong Châu binh nay tuy chỉ vài ngàn nhưng chúng đã quen chiến trận lại rất giỏi đặt phục binh ta phải lấy kế chúng làm kế ta mới được. Đây đến bến Lô giang còn hơn mười dặm, Phong Châu nay đã ở trong túi ta cũng chả vội gì nhưng tuyệt nhiên không được để chúng coi thường binh pháp của ta. Hai ngươi hãy điểm lấy năm nghìn quân, hãy chọn những kẻ thạo chặt rừng leo núi sớm lập tức đêm nay lặng lẽ lên bờ ngày đi đêm nghỉ tiến sát khu rừng nơi bến Lô giang phục sẵn. Ta hẹn các ngươi ba ngày nữa, vào lúc chính ngọ sẽ đường đường chính chính cử đại tướng Tôn Mãng cùng mươi viên tùy tướng ung dung đổ bộ lên bến Lô giang. Giặc kia tất đã đặt phục binh sẵn ở đó từ hôm trước. Khi quân ta đổ bộ tất giặc cỏ đợi đến nửa chừng sẽ ào ra chém giết giành thế thượng phong khi ấy các ngươi cho bốn mặt xông lên chẳng phải giặc kia sẽ như cá ở trong chậu hay sao. Ta khi đó chỉ việc uống rượu nơi soái thuyền chờ tin thắng trận của các ngươi rồi sẽ định đoạt lấy Phong Châu.

Hai tướng cả kinh, vội quỳ xuống nói:

- Chúa công thật mưu việc như thần. Biết trước giặc phục binh lại lấy kế của chúng làm kế của ta ngay như Khổng Minh còn sống cũng không hơn được. Giặc kia binh chỉ mấy ngàn, cơ mưu đã lộ tất chỉ còn đường chết. Tinh binh Phong Châu chỉ trận này kẻ bị bắt người trầu giời hết thành Phong Châu chỉ còn là ngôi thành rỗng ta khi ấy thảo mấy tờ hịch gửi vào nói rõ lẽ mất còn thì lũ thổ hào, tù trưởng địa phương vốn chịu ơn mưa móc của Đường triều xưa sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà đón chúa công vào vậy.

Cao Chính Bình chỉ lim rim cặp mắt chập chờn nói:

- Các ngươi lui ra mà thi hành phận sự cho chu đáo. Việc binh là việc hiểm, các ngươi chớ lên khinh thường giặc mà mang vạ vào thân.

Hai tướng lui ra, Cao Chính Bình với tay vớ quyển binh thư lật đại một trang giơ lên đọc.

*

Nay nói chuyện Bồ Phá Giang dẫn hai nghìn tinh binh đến bến Lô giang chặn giặc.

Bến Lô giang sau trận Vũ Khánh đại thắng quân Trương Phóng đã được quân lính Phong Châu sửa sang canh phòng khá nghiêm ngặt cũng là địa điểm tiếp nhận khí giới, lương thảo từ Đường Lâm lên từ Phong Châu xuống. Trên đỉnh núi Hy Cương, Phan Đường cho đặt một đội binh mã cùng mười thớt voi làm thế ỷ dốc phòng khi đại quân của Cao Chính Bình theo đường thủy tiến đánh tất sẽ dựa vào nhau mà chống đỡ. Bồ Phá Giang đi loanh quanh nơi bãi sông nhìn ra xa chỉ thấy mặt sông chờn vờn khói sóng, thấp thoáng mấy chiếc thuyền câu nhỏ lênh đênh văng vẳng tiếng hát của dân chài vùng hạ bạn. Bồ Phá Giang bất giác nhớ ngày còn thanh niên từng tháp tùng Phùng trại chủ quanh dòng Tích giang bắt cá lớn, uống rượu bát gỗ to cười nói sảng khoái giữa đất trời. Nay Phùng trại chủ đã quy tiên, giặc Đường kéo mấy vạn binh tràn xuống khí thế rất hung tợn phá tan an lành canh cửi thuyền bè của muôn dân. Bồ Phá Giang chợt trào lên lòng căm hận lũ giặc Bắc. Họ Bồ ghìm cương con hắc long câu to lớn vốn xưa kia từng được Phùng trại chủ tặng cho. Khi Bồ Phá Giang vào vùng Hoan, Diễn trưng tập tượng binh thường cưỡi con bạch tượng nhường lại hắc long câu cho Phùng trại chủ thi thoảng sử dụng. Hôm Phùng trại chủ mất, hắc long câu bỏ ăn đến nằm bên mộ mấy tuần liền phải đến khi Bồ Phá Giang đến khuyên về nó mới chịu. Từ khi đảm trách việc trấn nhậm Phong Châu, hễ rời lưng bạch tượng Bồ Phá Giang lại cùng hắc long câu rong ruổi, khi thì xem xét những nơi hiểm yếu chân núi Ngõa Cương, lúc lại sải vó tung bờm nơi triền sông Lô giang. Cả bạch tượng lẫn hắc long câu đều vô cùng quấn quýt họ Bồ. Bồ Phá Giang vỗ vỗ vào vai hắc long câu thầm nói: “Hắc mã! Ngày mai lâm trận ngươi hãy dùng hết sức mình cùng ta đánh giặc để báo đền nợ nước dâng lên anh linh Phùng trại chủ. Ta cùng ngươi quyết không để giặc chiếm được bãi sông này”.

Hắc long câu dụi đầu vào tấm ngực vạm vỡ của Bồ Phá Giang hý mấy tiếng nhỏ như đã hiểu lời nói của vị tướng quân.

Bồ Phá Giang chia quân đặt phục binh căn dặn các tướng rồi tiến đến một chòi canh lẫn trong tán cây cổ thụ sát mép sông. Viên tùy tướng trên vọng gác vội nhảy xuống bẩm báo:

- Bẩm đại tướng quân, từ chòi canh này có thể bao quát toàn bộ mặt sông. Cao Chính Bình đang hạ trại cách đây hơn mười dặm tất phải hai ngày nữa mới đến khúc sông này. Tiểu tướng đã cho chuẩn bị nhiều pháo lớn và đồ dẫn lửa chứa trên trăm chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng đợi lệnh.

Bồ Phá Giang nghiêm giọng căn dặn:

- Giặc đông, ta ít, các ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Khi giặc chia quân đổ bộ lên bờ đến nửa chừng phục binh ta sẽ xông ra đánh. Khi ấy ngươi cho các dũng sĩ đẩy thuyền nhỏ đến sát chiến thuyền của giặc hãy phóng hỏa mới có thể gây rối loạn cho chúng. Đội dũng sĩ sau khi đốt thuyền giặc phải tìm cách thoát thân không để chúng bắt. Chiến thuyền chúng thường có lưới sắt bảo vệ các ngươi chớ khinh thường ham đánh mà vong mạng. Phá thủy quân chúng, tướng sĩ Đường Lâm tất sẽ có cách khác.

Viên tùy tướng vâng dạ đoạn cùng lũ quân canh ai vào việc nấy.

*

Đây nói tiếp chuyện Triệu Xung và Ô Sùng Phúc nửa đêm dẫn năm nghìn binh mã rời chiến thuyền cắt rừng đi về phía bến Lô giang.

Vốn quá thông thuộc vùng đất Phong Châu, Ô Sùng Phúc bàn với Triệu Xung:

- Triệu tướng quân, bản tướng từng mười mấy năm ở Phong Châu, thấy đất này người đông của lắm, sản vật dồi dào, muôn dân an phận thủ thường thực là mảnh đất màu mỡ vậy. Chẳng qua là lũ giặc cỏ đường lâm xúi bẩy dân chúng làm loạn, lại nữa Thang Ân Bá và Trương Phóng kiêu ngạo xem thường giặc cỏ mới dẫn đến binh bại mạng vong. Nay Cao hiệu úy ta vốn là bậc thần võ lại có trong tay năm vạn binh mã thủy bộ tất chỉ vài ngày lấy xong Phong Châu. Ngài vốn là ái tướng của Cao hiệu úy mai kia nói đỡ cho ta một tiếng ta nguyện sẽ giúp dập ngài cai quản đất Phong Châu vậy.

Triệu Sung điềm nhiên đáp:

- Phong Châu vốn là quốc đô của man di tất tài vật của cải quy tụ cả ở đây. Muôn dân chúng bao nhiêu năm làm trâu ngựa cho Đường triều ta chứ xa xôi gì. Ngay như Ô đại nhân bao năm ở đây trị nhậm hẳn các mẹo mực nơi quan trường ngài đều rành rẽ cả. Chúa công ta chiếm Phong Châu không đề cử ta và ngài trông giữ đất này thì còn ai vào đấy nữa. Tuy vậy, việc binh còn ở phía trước mong ngài hãy cùng ta dốc sức bắt giết hết bọn giặc cỏ đặng công cuộc cai trị của ta và ngài sau này dễ bề vậy.

Ô Sùng Phúc và Triệu Xung vừa cho quân rẽ rừng mở lối tiến về bến Lô giang vừa không ngớt bàn tán, sắp đặt ngày được trở lại làm quan tướng trị nhậm vùng Phong Châu.

Luôn hai hôm liền, vốn rành rẽ đường đất, Ô Sùng  Phúc dẫn năm nghìn binh lính Vũ Định ngày đi đêm nghỉ đã tiến sát cánh rừng nơi bến Lô giang. Từ xa, vạch tàn cây rừng đã thấy thấp thoáng ngọn Hy Cương mờ ảo trong mây ở phía trước, Ô Sùng Phúc mệnh lệnh cho các quân tướng:

- Phía trước chúng ta là mỏm núi Hy Cương cũng là hiểm địa của Phong Châu. Nay ta vâng mệnh Cao hiệu úy đặt phục binh ở cánh rừng này đợi giặc cỏ xông ra đánh thủy quân ta lúc rời thuyền lên bến  ta sẽ nổ pháo lệnh các ngươi nhớ nhất loạt xạ tiễn sau lưng giặc cho mau lẹ hãy xông lên giáp chiến tất giặc kia tan vỡ. Khi giặc cỏ thua chạy các ngươi chớ ham đuổi mà mau chóng dựng trại lớn, chặt cây to tạo thế liên hoàn thủy bộ đợi Cao hiệu úy sắp đặt. Các ngươi nên gắng sức. Giặc cỏ đã ở trong tầm tên của quân tướng Đường triều chúng ta rồi.

Chúng tướng ai nấy gật đầu vâng lệnh chia đi mai phục bốn mặt trong rừng rậm sát bến Lô giang.

Tờ mờ sáng hôm sau, Bồ Phá Giang vừa tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ được ghép bằng gỗ nằm nép dưới chân cây cổ thụ sát mép nước dưới chòi canh, viên tùy tướng đã nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống báo:

- Bẩm đại tướng quân, phía đầu nguồn sông, các chiến thuyền của Cao Chính Bình đang từ từ tiến xuống.

Bồ Phá Giang trầm giọng mệnh lệnh:

- Tiếp tục quan sát! Lệnh cho các tướng đôn đốc binh sĩ sẵn sàng chờ lệnh.

Cả khu rừng nơi bến Lô giang im phăng phắc.

Trên mặt sông, khi những tia nắng đầu tiên hé ra nhấp nhóa trên mặt nước, hai bên các lùm cây sát bờ sông còn mờ mờ đã thấy giữa dòng sông đoàn chiến thuyền của Cao Chính Bình lừng lững tiến vào đen thẫm cả mặt sông. Trên chòi canh, viên tùy tướng không khỏi rùng mình trước mấy trăm chiến thuyền như một dãy núi nổi nhấp nhô lừ lừ tiến trên mặt nước. Đoàn thuyền đến ngang bến dừng lại đội ngũ chỉnh tề không cờ không trống im phăng phắc. Chiếc soái thuyền to lớn đi chính giữa lắp đặt một tháp canh lớn bên trên những tên lính Đường cầm giáo dài đứng nhìn ra bốn phía. Hai trăm chiến thuyền quân Đường đậu kín mặt sông nơi bến Lô giang.

Dưới gốc cây cổ thủ sát chòi canh, Bồ Phá Giang quan sát đoàn thuyền chiến tay vô tình siết  đốc kiếm, miệng mím chặt, bộ râu quai nón lởm chởm như dựng đứng cả lên. Con hắc long câu đứng sát chủ hít hít không khí đôi mắt ngựa chiến chợt rực lên như cảm thấy một trận huyết chiến sắp sửa bắt đầu.

Xung quanh cánh rừng không gian im ắng như đặc quánh lại.

Trên mặt sông, đoàn chiến thuyền vẫn in phăng phắc. Chỉ nghe tiếng gió lào xào nơi lau lách triền sông. Tiếng nước vỗ mạn thuyền lóc bóc.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Mặt trời lên non con sào, trên các chiến thuyền mới rục rịch tiếng người gọi nhau í ới. Binh tướng Đường triều đứng cả trên mạn thuyền chỉ chỏ, nói chuyện khá thản nhiên. Từng cuộn chão lớn được khiêng ra, những chiếc thang tre bện mây có chân chống tháo rời uốn cầu vồng chuẩn bị được quăng xuống nước. Các cần máy bắn đá chĩa lên trời thẳng đứng, bên dưới lũ lính khiêng lên những sọt đạn đá đều tăm tắp. Nhiều toán lính cởi trần trùng trục chít khăn đầu rìu, đi chân đất, mình vận độc một chiếc khố cộc đi lại thoăn thoắt trên sạp thuyền chỉ chỏ, tay cầm sào tre dài chọc xuống mặt nước chụm nhau bàn tán.

Chính giữa đội thủy quân, nơi soái thuyền, bốn chiếc kèn đồng lớn được khiêng ra chõ loa lên phía bờ Nam. Tám võ sĩ thổi kèn đứng thành hàng ngang hướng người về phía bờ đợi lệnh. Phía sau, hai mươi võ sĩ tay cầm pháo lệnh lớn, gương mặt khá căng thẳng nhìn vào lá cờ lệnh đầu soái thuyền. Ngồi trong trướng hổ nơi soái thuyền, Cao Chính Bình lim rim cặp mắt như biết rõ mọi thứ đang diễn ra. Trên chiếc bàn gỗ bọc da hổ, vò rượu mở lắp thơm phức. Chiếc chén Tống nạm bạc hơi rượu tỏa ra ngào ngạt. Cao Chính Bình khẽ đưa tay vẫy viên tùy tướng nói thong thả:

- Mệnh lệnh thủy quân đổ bộ chiếm Phong Châu!

Viên tùy tướng bước ra khỏi soái phủ, đứng nghiêm trên mạn thuyền, nhìn thẳng vào tướng cầm cờ lệnh dõng dạc hô:

- Chúa công cho lệnh đánh!

Lá cờ lệnh phất vụt xuống.

- Ầm! Ầm! Ầm…

- Ùng! Ùng! Ùng…

- Toe! Toe! Toe…

Tiếng pháo lệnh đồng loạt nổ vang. Tiếng kèn xung trận thổi liên hồi. Trên các chiến thuyền, những sợi chão lớn đầu gắn câu liêm quăng vun vút lên bờ. Những thang tre mây được nối khớp chống bắc rào rào trên mặt nước. Mấy trăm tên lính người Giang Nam cởi trần ào xuống kẻ cầm chão bơi người dựng thang mây thoăn thoắt. Mặt sông náo động, chim chóc kêu loạn xạ, tiếng quân lính í ới thét gọi nhau.

Phía bờ sông, cánh rừng Lô giang vẫn im phăng phắc.

Những chiếc thang tre mây lớn bắc nổi trên mặt sông từng nhịp từng nhịp nối nhau ghếch lên bờ. Những sợi chão lớn đầu nối câu liêm quấn cọc nhọn ghim chắc thang tre mây được đóng phầm phập nơi bờ sông sát mép nước. Từng toán từng toán quân lính tay lăm lăm gươm, giáo, câu liêm, mã tấu, bát xà mâu, chĩa ba ngạch một tay cầm khiêng đồng bịt da trâu miệng thét lớn ồ ạt rời thuyền xông lên khu rừng phía trước.

Bỗng ầm… ầm… ầm…

Bốn phía pháo lệnh nổ ran, tiếng trống đồng trống cái thúc lên ầm ầm. Trong khu rừng bến Lô giang, hàng ngàn quân sĩ Đường Lâm dẫn đầu là Bồ Phá Giang hai tay cầm hai chiếc búa lớn xông lên chém giết đội thủy quân đang vừa đặt chân được lên bờ.

Tiếng chém giết loạn xạ, những dòng máu vọt lên, tiếng la hét rợn người náo loạn cả khúc sông. Quân Phong Châu lớp này lớp khác nối nhau ào lên đánh bật thủy quân nhà Đường nhưng quân Đường cậy đông không chút run sợ hùa nhau xông lên bờ chém giết rất hăng.

Trên chiếc soái thuyền, lá cờ lệnh phất mạnh xuống.

Hàng trăm cần máy bắn đá nhất tề hạ xuống. Những viên đạn to như chiếc đấu đại xám xịt đặt vào cần máy bất thần bật nẫy quăng vun vút về phía quân Phong Châu. Một trận mưa đạn đá ầm ầm trút xuống. Tiếng kêu thét rợn người. Thịt xương gan óc binh lính bắn tung tóe hãi hùng. Bồ Phá Giang vừa dũng mãnh chặt chém những tên quân Đường bước lên bờ vừa hét lớn:

- Các tướng sĩ hãy mau tạm rút khỏi tầm đạn đá!

Binh lính Phong Châu bất ngờ bị trận mưa đạn đá người chết kẻ bị thương la liệt cánh rừng được lệnh tạm lui vội hò nhau rút về phía sau. Vừa quay đầu được mấy bước bỗng bốn mặt tiếng pháo nổ ran, tiếng kèn xung trận rộ lên, năm nghìn lính Đường của Ô Sùng Phúc và Triệu Sương hò reo khép chặt vòng vây cùng lúc giương cung tên bắn loạn về phía quân Phong Châu.

Một trận mưa tên đổ xuống.

Bồ Phá Giang kinh hãi thét quân tướng dùng khiên mộc tre tên đoạn huýt gió lập tức con hắc long câu cùng bầy ngựa chiến ào đến. Binh tướng Phong Châu quăng mình lên ngựa bỏ lại vô số xác chết. Vừa đặt mình lên lưng hắc long câu, Bồ Phá Giang gài vội cặp búa ra sau lưng rút soạt trường kiếm khua loang loáng gạt tên dẫn đầu đội kỵ binh đánh thốc vào vòng vây quân Đường. Họ Bồ phi ngựa đến đâu, giặc dạt ra đến đó. Nguyên Bồ Phá Giang có thể sử dụng thành thạo rất nhiều loại binh khí từ trùy, côn, đao, thương, kiếm, kích, bắn cung, ném lao đều vô cùng dũng mãnh. Trên bành bạch tượng và lưng hắc long câu khi nào cũng chứa sẵn hàng trăm mũi lao ngắn để họ Bồ sử dụng. Bồ Phá Giang thoăn thoắt rút những ngọn lao đồng bén nhọn phong vun vút vào đám quân Đường khiến chúng chỉ kịp kêu rú lên lưỡi lao đã cắt lìa cổ họng. hai viên tùy tướng của Triệu Sung liều chết đồng loạt vung giáo dài nhằm vào người ngựa họ Bồ đâm xuống. Bồ Phá Giang không chút nao núng đợi hai ngọn giáo phóng sát người ngựa mới vung tay ôm gọn vặn nghiêng một cái khiến hai viên tùy tướng tung lên khỏi mặt đất rơi vật xuống. Hai viên  tướng còn chưa hết bàng hoàng Bồ Phá Giang đã phi thẳng hai ngọn giáo cắm phầm phập lên người hai tướng giặc. Cán giáo rung lên bần bật, hai viên tùy tướng há hốc mồm, mắt trợn trừng giẫy đành đạch trước đòn sấm sét của Bồ Phá Giang.

Nơi bãi sông, thủy quân Đường không gặp phải sự kháng cự nào ào ạt xông lên vung gươm cong, mã tấu đánh dồn lên rất dũng mãnh. Trong rừng, năm nghìn phục binh của Ô Sùng Phúc và Triệu Sung hò reo vây đánh rất rát, quân Phong Châu yếu thế dần, người ngựa bị chết vô số kể. Bồ Phá Giang người ngựa đẫm máu tả xung hữu đột giữa trùng vây quan sát khắp một lượt hét lớn:

- Các tướng sĩ mau theo ta mở đường máu lên núi Hy Cương!

Binh tướng Phong Châu chiến đấu rất hăng liều chết theo Bồ Phá Giang mở đường máu lên núi Hy Cương. Ô Sùng Phúc, Triệu Xung không giám ham đánh khua chiêng thu quân cũng là lúc mặt trời đứng bóng.

Cánh rừng nơi bến Lô giang sau trận ác chiến, xác người xác ngựa ngổn ngang. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Quân tướng nhà Đường lớp chết lớp bị thương đến trên một nghìn người. Quân Phong Châu bỏ mạng tại cánh rừng ngót một nghìn binh tướng.     

                                                                                                                                                                   (CÒN NỮA)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 2027

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5711515