Trang nhất » Tin Tức » HọPhùngvớinonsông

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Những năm tháng không thể nào quên (kỳ 2)

Thứ sáu - 16/09/2016 11:02

KỲ II

 

Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh ở tây nam Sài Gòn (5/3/75 đến 30/4/1975)

Phùng Đình Thảo không thể quên những trận đánh lớn nhỏ đơn vị và bản thân tham gia. Tháng nào cũng có những trận chiến đấu, có những trận không thắng được, vào bị động lại ra nhưng tất cả anh em đặc công đều không nản chí, trận này không được trận sau lại tiếp tục. Ban ngày được ngủ, ban đêm đi trinh sát, xác định thời gian đánh. Thời điểm này đã vào cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các mặt trận đều chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh.

Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 1974 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã phân tích thời cơ thắng lợi mới: Quân Mỹ đã rút ra, khó có khả năng quay lại; quân ngụy đã suy yếu trầm trọng; thế và lực của ta đã mạnh hơn địch trên tất cả các mặt trận; đây là thời cơ chiến lược rất thuận lợi để ta giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Bộ Chính trị nhất trí thông qua kế hoạch giải phóng Miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.

Từ ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày 8 tháng 1 năm 1975, Hội nghị Bộ Chính trị đã mở rộng kết luận: "Chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn "một ngày bằng 20 năm", do đó cùng với kế hoạch cơ bản hai năm giải phóng Miền Nam 1975 - 1976, ta còn dự kiến kế hoạch thời cơ: nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối những năm 1975, thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975".

Cuối năm 1974 tình chính trị thay đổi, đã xuất hiện nhiều yếu tố có lợi cho ta. Trước hết là sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng, các đơn vị chủ lực được tăng cường thêm quân số, trang bị vũ khí, lương thực dồi dào hơn. Các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích cũng đã trưởng thành về bản lĩnh chính trị và phương thức chiến đấu. Trong đó, đơn vị Phùng Đình Thảo cũng nằm trong đội hình của một hướng chiến dịch - Tây Nam Sài Gòn.

Đầu năm 1975, Trung đoàn 117 đặc công của Phùng Đình Thảo chịu trách nhiệm mở cửa một hướng cho bộ binh tiến vào hướng Tây Nam Sài Gòn. Đơn vị mở cửa chủ yếu luồn vào đi trinh sát ban đêm, đi đến đâu xác định đường hướng cho bộ binh tiến vào. Đường đi từ Ba Thu, Long An, đây là vùng chua nước mặn sình lầy, nên mỗi chiến sĩ chỉ được mang trên mình hai bộ quần áo nilon, toàn bộ quần áo ngoài bắc là bỏ hết. Qua Vàm Cỏ Đông, qua Đức Hòa, về Bình Trị Đông, rồi Sài Gòn Chợ Lớn. Các chiến sĩ đặc công luôn nhắn nhủ với mình, muốn có đất nước hòa bình vĩnh viễn, nhân dân sống trong tự do thì phải đánh đổ lũ giặc do nước ngoài dựng nên. Chúng ta phải thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, phải "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".

Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược: "Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ở hai miền trong thời gian 1975 - 1976, đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, kết hợp đấu tranh ngoại giao, làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so sánh lực lượng trên chiến trường Miền Nam theo hướng có lợi cho ta, tiến hành khẩn trương và hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt, tạo điều kiện chín muồi, tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền từ Trung ương đến địa phương, giành chính quyền về tay nhân dân, giải phóng Miền Nam Việt Nam".

Nghị quyết nêu rõ: Cả năm 1975 là thời cơ, đòn tiến công quân sự mạnh tạo nên thời cơ, phong trào chính trị thúc đẩy thời cơ, tình hình thế giới và nội bộ nước Mỹ là thời cơ, từ bình thường, đến vừa, đến cao, đến đột biến với tốc độ một ngày bằng hai mươi năm do đó cần phải khẩn trương đánh nhanh hơn, nếu đã có thời cơ mà không kịp thời phát hiện, nếu bỏ lỡ thì có tội lớn với dân tộc.

Lúc này, được biết quân và dân các tỉnh Long An, Tiền Giang đã cắt lộ 4, không cho địch từ đồng bằng về Sài Gòn và ngược lại.

Tâm trạng các chiến sĩ lúc ấy phấn chấn lạ thường, Thảo hiểu ngày giải phóng đất nước không xa nữa. Có thể nói đây sẽ là chiến dịch cuối cùng của cuộc chiến tranh ba mươi năm, ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược không còn xa. Biết vậy, nhưng các chiến sĩ không hề nao núng, tất cả sẵn sàng hi sinh cho trận quyết chiến.

Ngay từ khi đánh bộc phá mở cửa, hỏa lực của những lô cốt của địch bắn ra dữ dội. Nhưng lớp này ngã, lớp khác lại xông lên. Lần lượt các hàng rào thép gai bị phá bung, càng vào sâu hỏa lực của địch càng dày đặc, súng máy các loại của địch lia sát mặt đất. Bộ đội của ta hi sinh quá nhiều nhưng không có ai do dự. Gần đến những hàng rào cuối cùng bộ đội ta hi sinh càng nhiều. Theo quan sát bộ đội đánh vào căn cứ, lần lượt chiếm hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, hoàn thành nhiệm vụ tiến công vào hang ổ cuối cùng của ngụy quân.

Từ ngày 5 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 1975 trọn vẹn trên 55 ngày chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị Phùng Đình Thảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kẻ thù càng mạnh, mục tiêu càng khó thì tinh thần chiến đấu của chiến sĩ càng cao. Riêng Trung đoàn 117 đã mở cửa thành công cho cả tăng thiết giáp vượt sông Vàm Cỏ Đông, cho bộ binh vào Phú Lâm, đi theo hướng Bình Trị Đông vào Quận 6 Sài Gòn tiến thẳng vào Bộ Tổng tham mưu ngụy tại quận Tân Bình thực hiện trọn vẹn thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Nhớ lại những sự kiện tưởng như là nhỏ so với chiến thắng vang dội, nhưng với Thảo và đồng đội của mình đây là một sự kiện lớn, mang tình đồng đội, đồng chí giữa những người chiến sĩ quân đội nhân dân với nhau. Chúng ta đánh đuổi xâm lược, giải phóng đất nước là để mọi công dân trên toàn lãnh thổ được hạnh phúc. Những kẻ lỗi lầm, từng cầm súng cho giặc, hối cải cũng được hưởng hòa bình, hạnh phúc trong tình bao dung của toàn dân tộc.

Hình ảnh anh giải phóng quân lúc đó được nhân dân ngưỡng mộ, Thảo cảm thấy sướng lắm, anh bỗng nhớ đến những đồng đội của mình đã hi sinh, những giây phút ác liệt của cuộc chiến đấu. Đó là cả một chặng đường đầy gian nan thử thách và xương máu. Đó chính là máu của đồng chí, đồng bào cho một ngày toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại.

 

Hơn mười năm lăn lộn trên chiến trường Campuchia

Cuộc chiến tranh kéo dài ba mươi năm đã kết thúc. Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng đã ghi vào lịch sử chiến đấu của dân tộc một nét son sáng ngời nhưng hậu quả của chúng để lại cho ta rất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta ra sức khắc phục, vượt qua muôn vàn khó khăn của thời hậu chiến. Nền kinh tế vốn nghèo nàn lạc hậu, lại bị bom đạn và chất độc hóa học Mỹ phá hoại xác xơ, muốn khôi phục phát triển phải có thời gian và nỗ lực cao độ. Sau ngày giải phóng, quân đội ta củng cố tổ chức lại các Quân khu, các cơ quan và đơn vị trực thuộc Miền giải thể, một số lực lượng tổ chức thành những đơn vị tham gia xây dựng kinh tế. Lúc này, Phùng Đình Thảo cùng đơn vị ở lại làm nhiệm vụ quân quản, vận động quần chúng, xây dựng chính quyền cách mạng. Vận động ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện cải tạo. Làm công tác dân vận, nắm được các gia đình nghèo khổ, các gia đình tư sản. Bộ đội kết hợp cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ chung ở Sài Gòn.

 Tháng 9 năm 1975 theo phân công, cả Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 117 của Phùng Đình Thảo tiếp tục hành quân một mạch từ Sài Gòn xuống thị xã Rạch Giá, lên tàu lênh đênh ra đảo Phú Quốc. Ra đến Phú Quốc thì sát nhập vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 14 vệ binh của Binh đoàn 700, làm nhiệm vụ quản huấn tù binh ngụy, đóng quân ở ấp 1, Dương Tơ, Phú Quốc.

Đến năm 1976 cục diện tình hình có những biến chuyển mới, đại đội của Thảo được nghe thông báo về tình hình Campuchia và tình hình địch ở biên giới Việt Nam - Campuchia, đây là tin làm các chiến sĩ hết sức bất ngờ.

Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, song song với chính sách đối nội cực kỳ tàn bạo, tập đoàn phản động Pôn Pốt - IêngXari - Khiêu Xăm Phôn đã thực hiện chính sách đối ngoại thâm hiểm với chủ chương phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuộc diệt chủng Pôn Pốt ở Campuchia càng đẫm máu thì cuộc chiến tranh lãnh thổ Việt Nam của chúng càng mở rộng với quy mô ngày càng lớn. Ngày 3 tháng 5 năm 1975 quân đội Pôn Pốt - IêngXari tiến công đảo Phú Quốc, giết hại hơn 500 đồng bào của ta ở đảo Thổ Chu và đảo Vây. Suốt hai năm, 1975 - 1976, chúng liên tiếp tổ chức các cuộc hành quân lấn chiếm biên giới Việt Nam - Campuchia bất chấp nhiều lần đề nghị, thương lượng của chính phủ ta.

Trước tình hình đó, tháng 6 năm 1976 đơn vị của Thảo được lệnh toàn bộ Đoàn 700 rút về đóng quân ở Quân khu 7, Long Giao, Xuân Lộc, Đồng Nai, tiếp tục làm nhiệm vụ quản huấn. Ổn định đến đầu năm 1977, chính thức bàn giao toàn bộ tù binh ở đây cho bộ nội vụ, trở về đơn vị chiến đấu. Từ 1977 đến 1978 Phùng Đình Thảo ở Đoàn 476, công binh cầu đường, lên Bến Sỏi Tây Ninh làm nhiệm tại biên giới Tây Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 1977 Pôn Pốt - IêngXari phát động cuộc chiến tranh xâm lấn trên tuyến biên giới tỉnh An Giang (Quân khu 9). Đặc biệt ngày 25 tháng 9 năm 1977 chúng dùng hai sư đoàn chủ lực, 2 trung đoàn và 7 tiểu đoàn địa phương đồng loạt tấn công trên toàn biên giới tỉnh Tây Ninh (Quân Khu 7) gây cho nhân dân ta những tổn thất to lớn: giết, làm bị thương, mất tích gần 1.000 người (riêng hai ấp Tân Thạnh - Tân Chánh huyện Tân Biên chúng đã giết hại 280 người  mà đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, đốt 471 nhà, cướp đi hàng chục trâu bò... Tiếp theo, bọn Pôn Pốt - IêngXari công khai tuyên bố: "Việt Nam là kẻ thù số 1" đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước ta, ngang nhiên tổ chức các cuộc hành quân xâm lược thọc sâu lãnh thổ Việt Nam từ Hà Tiên đến Gia Lai-Kon Tum đẩy hàng chục binh lính Campuchia vào những cuộc thảm sát đẫm máu nhân dân ta.

Trước tình hình đó, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, vì tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng các chiến sĩ, được sự chi viện của lực lượng cấp trên đã sát cánh cùng nhân dân các địa phương ở biên giới Tây Nam, kiên quyết đánh trả hành động xâm lược của quân đội Pôn Pốt.

Thời gian đầu ta do mất cảnh giác, bất ngờ bị địch gây cho ta thiệt hại, bị động, lúng túng, nhưng dưới sự chỉ đạo đứng đắn của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, được sự cổ vũ và chi viện của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân các tỉnh, thành phố, tuyến sau của quân khu, lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên biên giới Tây Nam, quân khu nhanh chóng giành lại thế chủ động chiến trường. Đã liên tiếp giáng cho bọn phản động Pôn Pốt những đòn đau, phản công quét địch ra khỏi biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Đầu năm 1978, Thảo nhận được thư anh trai báo mẹ ốm nặng, tình hình chiến tranh lại đang gay go, Thảo đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng Thảo mạnh dạn mang thư lên trung đoàn báo cáo tình hình mẹ ốm, cơ quan đã sắp xếp cho Thảo về phép thăm mẹ lần cuối. Thảo đi theo trạm giao liên, hướng dẫn của đơn vị về thăm mẹ được một tuần thì mẹ mất. Lúc này, khi về gia đình còn động viên lấy vợ chạy tang nhưng Thảo kiên quyết để sau, tình hình chiến tranh như thế này làm sao đã nghĩ đến những việc riêng của mình được. Lo xong công việc cho mẹ trọn vẹn, Thảo lại trở về đơn vị cũ, sau hai tháng Phùng Đình Thảo được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó, Đại đội 21, Trung đoàn 1, Bộ chỉ huy quân sự Tây Ninh. Đóng quân ở ấp Bầu Chàm, xã Tiên Thuận, Gò Dầu, Tây Ninh làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới.

Ngày 2 tháng 12 năm 1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời. Bản tuyên ngôn cứu nước, cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng của mặt trận đã tập hợp được đông đảo nhân dân Campuchia đứng lên chiến đấu "đền nợ nước, trả thù nhà", được nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý và lẽ phải trên thế giới đồng tình ủng hộ.

Tháng 12 năm 1978, Trung đoàn của Phùng Đình Thảo nhận nhiệm vụ, Mặt trận dân tộc giải phóng Campuchia đã có rồi, có ngọn cờ rồi, toàn bộ trung đoàn sẽ hành quân từ biên giới sang tỉnh Công-Pông-Chàm, nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Campuchia. Tập trung lực lượng tiến công vào đất địch, tham gia toàn quân phối hợp với nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, tiêu diệt từ nơi xuất phát những cuộc hành quân gây tội ác của chúng.

Trên toàn mặt trận, bộ đội ta được học các điều quy định khi làm nhiệm vụ quốc tế. Đó là chúng ta phải làm nhiệm vụ quốc tế với động cơ, tấm lòng trong sáng nhất. Không được lấy từ cái kim sợi chỉ của dân, phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân bạn. Chúng ta chỉ được hít thở không khí và dùng nước ngọt của nhân dân Campuchia mà thôi, bộ đội ta đã thực hiện tốt những nhiệm vụ ấy. Có lẽ vì vậy mà danh hiệu Anh bộ đội Cụ Hồ luôn sáng  mãi.

Ngày 7 tháng 1 năm 1979, bộ đội tình nguyện Việt Nam cùng quân đội và nhân dân Campuchia đã giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh, tiếp tục truy kích, tiêu diệt địch, giải phóng toàn bộ đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, kết thúc thời kỳ đen tối của bọn diệt chủng, mở ra thời kỳ hồi sinh kỳ diệu của dân tộc Campuchia.

Hằn học với cách mạng Campuchia, các thế lực phản động quốc tế ra sức giúp đỡ lực lượng Khơme phản động điên cuồng, phản kích cách mạng Campuchia từ nhiều phía hòng lật đổ nhà nước Campuchia còn non trẻ, xóa bỏ thành quả cách mạng ở Campuchia, đưa dân tộc Campuchia trở lại nỗi thống khổ dưới bàn tay đẫm máu của chúng: Trước tình hình đó, theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định đã được ký kết giữa hai Nhà nước Việt Nam - Campuchia, tiếp tục ở lại thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn nhằm góp phần cùng nhân dân Campuchia bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trung đoàn của Phùng Đình Thảo nhận nhiệm vụ về huyện Tboong-Khmum của tỉnh Công-Pông-Chàm đóng quân, với nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt, giúp nhân dân xây dựng lại cuộc sống. Chiến sĩ hành quân bộ theo con đường đất xuyên qua những khu rừng, qua những làng xóm im ắng đến rợn người, nhân dân đã sơ tán hết, ai nấy đều bàng hoàng khi thấy những ngôi nhà bị lính Pôn Pốt đốt phá, xác súc vật bị giết ngổn ngang, mộ người bị giết mai táng vội trên các khu gò đất còn mới, chướng khí vẫn còn phảng phất nơi đây.

Phùng Đình Thảo, phụ trách một trung đội trinh sát đi làm nhiệm vụ truy quét địch và vận động quần chúngxây dựng chính quyền ở xã Ta-bao-cao-su, huyện Tboong-Khmum, tỉnh Công-Pông-Chàm. Nhiệm vụ này không khống chế về thời gian, cứ đi khi nào trung đoàn gọi mới về. Từ huyện Tboong-Khmum mà đi về xã Ta-bao-cao-su phải đi bộ một ngày mới đến, dân ở đây chủ yếu là công nhân cao su, thấy bộ đội rất quý, đại đội có một phiên dịch, nằm trực tiếp ban chỉ huy, hoạt động một tháng sau đó phải tăng cường thêm hai trung đội xuống mới đủ lực lượng.

Riêng trong tháng đi trinh sát này, trung đội đã thu được gần 30 khẩu súng các loại, vừa bắt hàng vừa tiêu diệt 45 Pôn Pốt. Khi về được trung đoàn ghi công, báo về Quân khu 7 tặng huân chương. Riêng đồng chí Phùng Đình Thảo được về Sài Gòn báo cáo thành tích với nhân dân thành phố. Lúc này Thảo nghĩ, công này là công chung, mình chỉ là người chỉ huy, mọi vấn đề anh em làm hết mà mình về lại được về nước. Nghĩ thế, Phùng Đình Thảo lên báo cáo trung đoàn xin không đi. Nhưng, trung đoàn không nhất trí vì cái này là cái chung chứ không phải ý muốn của trung đoàn. Đây là một việc có ý nghĩa chính trị rất lớn, nhằm để người dân Sài Gòn hiểu về con em của họ sang Campuchia để làm gì, thành tích ra sao, người ta tin lần sau có gọi nhập ngũ người ta còn ủng hộ. Ý tứ chính trị là ở chỗ đó, nên Phùng Đình Thảo phải chấp hành, chứ bản thân không muốn rời anh em, vì anh em lúc đó quá khổ.

Cũng trong một lần dẫn một trung đội đi trinh sát, đến một làng thấy dân ở đây nhốn nháo, Thảo dắt phiên dịch đi hỏi xem vì sao biểu hiện dân nhốn nháo, không bình thường. Qua tìm hiểu, dân nói: - Hiện nay ở khu này có Pôn Pốt, các chú bộ đội Việt Nam đừng vào, đêm nay nó phục đấy. Thảo nghĩ dân đã nói là chính xác, phải tin dân. Nắm được dân nói vậy, Thảo quán triệt anh em nghi binh, vào liên hệ một nhà to rộng xin ở nhưng không nói cho dân biết, mắc màn giăng ra, sau đó luồn ra bờ ruộng nằm. Khoảng 8 giờ 40 phút tối, đạn Pôn Pốt đã bắn tan nhà đấy.

Tiếp đó, vẫn còn một chặng nữa phải đi trinh sát, các anh em bảo thôi, Thảo đừng đi nữa vì thấy có động, nước sóng sánh thế này. Lúc này, Thảo nghĩ nếu có địch ở đây thì nó chỉ mò cua bắt ốc thôi. Đúng như phán đoán, các chiến sĩ đã túm cổ bắt được một tên địch. Qua nhiều lần trinh sát, Thảo luôn tâm niệm, vào tình huống nào người chỉ huy cũng phải bình tĩnh xử lý. Những năm ở đơn vị cơ sở, khi đang là chiến sĩ, chiến đấu ở cấp đại đội tiểu đoàn, trung đoàn, kiến thức quân sự lĩnh hội từ cấp trên. Nhưng khi đã là người chỉ huy, người cán bộ cần có kiến thức, nghệ thuật quân sự. Ở nhà trường khi được lĩnh hội nghệ thuật tác chiến các cấp, Thảo đã sáng rõ nhiều điều. Và cũng như nhiều học viên khác, ông thường soi rọi kiến thức từ các bài giảng với thực tế đã trải qua. Chính vì vậy đi đâu có Thảo là anh em rất yên tâm. Những đợt trinh sát, đi qua những cánh rừng khô trút lá, những cây bằng lăng lơ thơ lá vàng, cành khẳng khiu, những cụm săng lẻ, những cây khô già vừa trút chiếc lá cuối cùng..., luôn để lại trong Thảo bao kỷ niệm khó quên.

Năm 1981, Phùng Đình Thảo lúc này đang là chính trị viên trưởng đại đội (Campuchia), được về phép, cưới vợ, ở phép được một tuần lại tiếp tục đi. Về đến đơn vị Thảo nhanh chóng nắm bắt tình hình. Người chỉ huy muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình là phải nắm vững tình hình mọi mặt của đơn vị trong đó có năng lực của đội ngũ cán bộ, tinh thần sức khỏe của chiến sĩ và tình hình địch trên địa bàn.

Sau ngày giải phóng, đời sống nhân dân ở đây đang trong tình trạng thiếu đói nghiêm trọng, phải đào củ chuối, củ mài, hái rau dại để ăn. Nạn ốm đau, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, sức lao động của người dân có nguy cơ giảm sút nghiêm trọng. Bộ đội các đơn vị đã bớt khẩu phần ăn để giúp nhân dân bạn, không để một ai bị đói, các đội y tế thường xuyên có mặt ở các phum, sóc chữa bệnh cho đồng bào. Hàng ngày, bộ đội ta xuống các phum sóc dựng nhà, đào giếng, cùng nhân dân tăng gia sản xuất, tạo nên một không khí thật cảm động. Trong địa bàn trung đoàn đảm nhiệm, đời sống nhân dân dần ổn định, trẻ em được tới trường, các bệnh xá dựng lên trên các phum, sóc.

Từ 1986, Với cương vị chuyên gia, trưởng ban tổ chức tỉnh đội Công-Pông-Chàm, Mặt trận 779, Phùng Đình Thảo đã đi sâu vào nhiệm vụ giúp bạn xây dựng Đảng, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Cùng với các đoàn quân sự  giúp bạn ở các tỉnh, tham gia các đợt phát động quần chúng, hoạt động đánh địch ở các trọng điểm... Cán bộ, chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đến đâu cũng được nhân dân yêu mến. Giúp bạn hết lòng, coi nhân dân bạn như chính bà con của mình đã được biểu hiện qua việc làm của bộ đội ta. Nhân dân Campuchia gọi quân tình nguyện Việt Nam là đội quân nhà Phật. Phùng Đình Thảo luôn nghĩ, đây chính là những phần thưởng cao quý nhất dành cho bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

(Còn tiếp)

Tác giả bài viết: Trần Mai Anh

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: những trận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 132

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5709620