Trang nhất » Tin Tức » HọPhùngvớinonsông » Người họ Phùng hiện nay

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Chữ hiếu thời nay - Bài cuối: Vượt qua nước mắt

Thứ tư - 27/06/2012 01:43
Chữ hiếu thời nay - Bài cuối: Vượt qua nước mắt

Chữ hiếu thời nay - Bài cuối: Vượt qua nước mắt

00:38 (10/11/2010)

 

Cuộc đời chị chan đầy nước mắt bởi những đau thương, gánh nặng. Chị đã cố gắng chu toàn tất cả để làm một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người em hết lòng.

 

 

Chị là Phùng Thị Ngọc, điều dưỡng viên ở BV Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM).

Một mình chị nuôi bốn người con (trong số đó có một người bị bệnh tự kỷ). Chưa hết, chị phải nuôi mẹ chồng 90 tuổi bị tai biến nằm một chỗ, cơ thể bị hoại tử, lở loét; chăm mẹ ruột 86 tuổi nay ốm mai đau và một người chị chồng 62 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Điều dưỡng ở viện, điều dưỡng ở nhà

Đó là những ngày tháng cơ cực đến tận cùng. Nhà túng bấn, chồng làm ăn thua lỗ, bỏ đi để lại cho chị bốn mặt con cùng gánh nặng mấy chục cây vàng nợ ngân hàng. "Ổng bỏ đi làm thợ máy ở xa, có dịp gì thật đặc biệt mới về nhà. Ổng cũng chẳng gửi tiền bạc gì về để giúp đỡ gia đình nên tôi đành gượng dậy để sống. Nếu tôi gục ngã thì mấy mạng người trong gia đình không biết sống sao. Cuối cùng đành bán nhà để trả nợ, mua lại căn nhà nhỏ trong hẻm sâu này đây" - chị kể.

Chị Ngọc bùi ngùi: "Phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bờ vai. Có lúc liên lạc được với ổng, tôi tìm tận nơi mềm mỏng khuyên ổng về và hứa tha thứ tất cả nhưng không thành. Ổng cứ thế mà đi"…

Sau một lần bị ngã, mẹ chồng chị bị liệt toàn thân. Từ đó là chuỗi ngày chị làm điều dưỡng tại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, về nhà lại trở thành điều dưỡng tại gia. Một tay chị chăm sóc mẹ chồng từ ăn uống, tắm rửa cho tới tiểu tiện, đại tiện. "Mẹ nằm một chỗ nên cơ thể bị hoại tử, lở loét, nhiều người không dám lại gần. Tắm cho mẹ cũng phải thật cẩn thận vì vết thương rất dễ nhiễm trùng. Tôi phải thiết kế lại chiếc giường, khoét một lỗ ở giữa để mẹ đi vệ sinh". Chị kể về mẹ chồng với vẻ đầy yêu thương. Mẹ nằm liệt giường hơn bảy năm, bệnh bắt đầu biến chứng dữ dội hơn. Không ăn uống được, thức ăn nuôi cơ thể được truyền bằng ống dịch, thân thể từ đó bắt đầu lở loét.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của chị Ngọc khi kể về những kỷ niệm với người mẹ chồng đã mất. Ảnh: HÀN GIANG

Thấy mẹ chồng chị sống là nhờ ống truyền dịch, nhiều người khuyên nên rút ống truyền ra để mẹ đi cho thanh thản nhưng chị không chịu vì nghĩ còn nước còn tát: "Mỗi lần thay băng cho mẹ, tôi cầm lòng không nổi".

Giây phút khó khăn nhất đối với chị là khoảng thời gian quyết định rút ống truyền dịch để giải thoát cho mẹ chồng. "Lúc đó tôi buồn lắm. Dù bệnh tật nhưng mẹ nằm đó, lễ Vu lan tôi còn được cài bông hồng đỏ, mất mẹ rồi tôi không đành cài lên ngực bông hồng trắng". Nhưng rồi chị lại tự an ủi mình: "Nếu đã hết phận thì ơn trời, hãy để mẹ được siêu thoát. Tám ngày sau đó mẹ ra đi". Kể tới đó chị ôm mặt khóc nức nở.

Nuốt nước mắt vào trong

Nhìn sang phía người chị chồng và mẹ ruột đang ngồi đối diện tủm tỉm cười ngây ngô, chị nói: "Chị và mẹ tôi như trẻ con vậy đó, cười cười nói nói bi bô suốt ngày". Việc chăm sóc cho người chị chồng bị thiểu năng trí tuệ giống như chăm sóc cho đứa trẻ bởi chị ấy không biết làm gì, ăn uống cũng phải dỗ dành, vệ sinh cá nhân cũng không tự đảm đương được.

Rồi người mẹ gần 90 tuổi của chị cùng đứa con trai tự kỷ. Tất cả cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, bế tắc. Nhưng rồi chị đã vượt qua những thời khắc đáng sợ ấy.

Chị Phùng Thị Ngọc phải chăm sóc mẹ già đau yếu, chị chồng bị thiểu năng trí tuệ... Ảnh: HÀN GIANG

Bản thân chị giờ đây cũng mang trong mình nhiều căn bệnh (viêm gan B, C, tiểu đường) nhưng không dám chạy chữa. "Nào đâu có tiền mà chạy chữa. Cứ cầu mong sao ông trời thương đừng bắt tôi bệnh, nếu không những người này ai sẽ chăm?".

Bốn đứa con của chị đã khôn lớn nhưng chị vẫn chưa hết âu lo. Cậu con trai bị bệnh tự kỷ từ nhỏ nay đã 26 tuổi mà gội đầu chị cũng phải phụ giúp.

Ngày đó, nhìn con người ta chạy nhảy, nghĩ tới con mình chị trào nước mắt. Nhiều lần đưa con trai đi tập vật lý trị liệu, xin cho con theo học nhưng chẳng nơi đâu chịu nhận, chị lại làm cô giáo dạy con từng li từng tí rồi cuối cùng xin cho con vào học được ở một trường phổ cập.

Tình cờ đọc trên báo biết được địa chỉ của một trường dạy nghề cho người khuyết tật, chị vội vàng đưa con tới đó. Con trai chị chọn học ngành vi tính nhưng sau khi tốt nghiệp chẳng một cơ quan nào nhận vào làm. Mối lo cứ thế chồng chất. Chị buồn rầu kể: "Cháu nó cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Hiện cháu đang nỗ lực để hòa nhập. Cháu cũng nói chuyện nhiều nhưng tay chân yếu, không làm được việc nặng. Tôi luôn mong cháu có một việc làm trong văn phòng nào đó". Chị chùng giọng: "Tôi không thể sống đời để lo cho con. Cầu mong nó có thể tìm một công việc để tự nuôi được bản thân tôi mới an lòng".

Chị nói: "Đời mình hết lòng trọn chữ hiếu, mong rằng anh chị em nó nhìn đó mà làm gương sau này vun vén chăm lo cho nhau, đừng vì chút danh lợi cá nhân mà mất cái tình".

Những lời tâm sự và mong muốn nhỏ nhoi của chị khiến người nghe day dứt mãi.

Hiếu thảo với cả... người dưng

"Bà cố" là tên gọi thân thuộc mà vợ chồng chị Sáu dành cho cụ Nguyễn Thị Luông, người được chị phụng dưỡng suốt 12 năm. Trước kia, cụ Luông cũng có nhà nhưng bị người ta gạt mua rẻ với lời hứa "sẽ chăm sóc cụ suốt đời". Nhưng khi mua được nhà, họ lại đuổi cụ ra đường... "Tui thấy thương quá nên bàn với chồng đón cố về ở. Lúc đó cố đã hơn 90 tuổi" - chị Sáu tâm sự.

Chị theo mẹ chồng đi bán cá ở chợ Tân Thuận, chồng chị chạy xe ôm, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. "Gạo đong từng bữa, muối mua từng hạt" nhưng chị vẫn chăm sóc cụ chu đáo. Ngày nọ bà cố bị xe tông, trong người chị không có lấy một đồng để đóng viện phí. Sợ cố chết, chị khóc lóc, năn nỉ bệnh viện cho khất nợ và trả dần. Sau tai nạn, bà cố nằm liệt giường suốt ba tháng liền, hai năm sau mới hồi phục hẳn, đi lại được.



Chị Sáu nhiều năm liền chăm sóc cho mẹ chồng bị mù mắt. Ảnh: HÀN GIANG

Không lâu sau đó, bà cố ốm nặng, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường. Từ việc ăn uống, vệ sinh, tắm rửa cho bà cụ, một tay chị Sáu lo liệu.

Có thời điểm vợ chồng chị đứng trước cảnh bị người ta đuổi ra khỏi nhà do ngôi nhà anh chị đang ở được cất tạm trên mảnh đất của người khác. Chị cố kiềm chế vì sợ bà cố biết sẽ buồn. Chị chăm sóc cố tận tình, chu đáo như bà, như mẹ ruột của mình đến năm cố tròn 103 tuổi mới qua đời.

Bà Huỳnh Thị Dứt, Phó Bí thư thường trực xã Phước Kiểng, cũng là hàng xóm của chị, kể lại kỷ niệm: "Những lần vào nhà chơi, lúc đó bà cố bệnh nặng dữ lắm, quần áo thay một ngày tới cả chục bộ. Nó phải ngồi canh nước ở rạch để còn kịp giặt quần áo, chẳng dám vào ăn cơm, sợ nước xuống không kịp giặt. Xóm làng ai cũng thương và nể Sáu vì hiếm ai chăm người dưng mà tận tâm tới vậy".

Sau khi cụ Luông qua đời, đến lượt mẹ chồng chị phải chạy thận định kỳ do suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đôi mắt bà từ đó cũng trở nên mù lòa. Cùng lúc đó, cha chồng bị tai biến mạch máu não, tâm trí không còn minh mẫn. Thời gian đầu, mọi công việc từ cơm nước, tắm giặt, giấc ngủ của cha mẹ chồng đều do chị một mình gánh vác. Chị vẫn thường phải nghỉ làm, dành thời gian để chăm sóc cho cha mẹ. Chỉ kể từ đầu năm nay, khi có người em dâu về phụng dưỡng hai ông bà thì chị mới bớt phần trách nhiệm.

Chị nhớ thời gian mẹ chồng mới bệnh, có hôm chị giúp bà tắm rửa, bà không cho. Lúc đó chị tủi thân, òa khóc. Chị nói với bà cụ: "Với bà cố mà con còn chăm sóc tử tế được, huống chi là mẹ. Xin mẹ đừng nghĩ con là con dâu mà hãy nghĩ con là con đẻ!".

Tác giả bài viết: HÀN GIANG - MINH HÒA

Nguồn tin: phapluattp.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 831

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6406446