Trang nhất » Tin Tức » Tấm gương dòng họ bạn

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Anh hùng Núp

Thứ tư - 28/12/2011 22:37
Anh hùng Núp

Anh hùng Núp

Nhớ Anh hùng Núp

Cập nhật lúc 10:04, Thứ Năm, 14/05/2009 (GMT+7)
 
Theo giấy tờ, Anh hùng Núp sinh năm 1914 và đến đầu tháng 7 tới đây, sẽ chẵn 10 năm, kể từ ngày ông mất. Những người dân Gia Lai hồi đó, hẳn chưa quên tang lễ ông, một đám tang đông đúc lạ thường, nếu không muốn nói là kỷ lục về số người đi đưa. Có lẽ, chỉ cần nêu lại con số 178 vòng hoa viếng thôi cũng đã thấy sự ngưỡng mộ, thương tiếc của người đời đối với ông sâu nặng như thế nào.

Anh hùng Núp là huyền thoại giữa đời thường nên sinh thời, xung quanh ông có rất nhiều câu chuyện lý thú. Lạ lùng là trong hàng trăm câu chuyện đủ loại ấy, tuyệt không một ai kể… xấu về ông. Ai cũng khen ông tốt bụng, hiền lành, dễ gần, dễ mến. Hẳn nhiên không phải vì ông là anh hùng, đơn giản là vì, ông vĩ đại cả trong kháng Pháp lẫn sau này, nhất là trong cuộc sống đời thường. Tôi đã đem chút thắc mắc từ những câu chuyện tốt đẹp ấy hỏi ông Ngô Thành- một cán bộ lão thành cách mạng, người từng có thời gian khá dài sống cùng Anh hùng Núp trong chiến khu, trước 1975. Ông Ngô Thành đã trả lời không chút đắn đo rằng, ông Núp là người hoàn hảo; ông Núp không phải là “người anh hùng của khoảnh khắc”. Không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà trong nếp sinh hoạt hàng ngày, Núp cũng hết sức gương mẫu. Ông Ngô Thành kể lại những kỷ niệm thời sống cùng Anh hùng Núp trong một cơ quan nơi thị trấn Dân Chủ (Kbang), chuyện anh Núp lao động sản xuất hăng hái, chuyện về tính cách cứng rắn trong nhiều việc của ông nhưng khi hay tin Bác Hồ mất, người anh hùng ấy đã không cầm được nước mắt. Thương nhớ Bác, từ núi rừng Tây Nguyên xa xôi, Anh hùng Núp đã để mặc cho râu tóc mình mọc dài trong suốt một trăm ngày, theo tục của đồng bào Bahnar.

Ngay cả khi chưa có mặt trời soi sáng đường đi, quan trọng hơn, không một tấc sắt trong tay, Núp đã anh dũng cùng cộng đồng vượt qua bao gian truân, kiên cường đánh Pháp giữ làng. Có thể nói rằng, suốt cả đời ông, không có mục đích nào tối thượng hơn là bảo vệ sự bình an cho dân làng, no ấm cho mọi người. Vì cách mạng, ông từng được trao giữ một số trọng trách trong hàng ngũ những người lãnh đạo các cấp. Bằng ý chí và nghị lực, Núp đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhưng theo những người biết chuyện thì giữa chức vụ đi liền với những cuộc họp và được xuống làng, được chan hòa cùng dân làng, dường như ông Núp thích vế thứ hai hơn. Điều này được thể hiện ngày càng rõ hơn, khi đất nước hòa bình, sự đi về làng trở nên dễ dàng hơn đối với ông. Làng, rừng đã trở thành máu thịt trong ông từ rất sớm. Nhà văn Nguyên Ngọc từng kể rằng sau 1954, khi ở Hà Nội, Núp bị mắc chứng bệnh khó thở, mờ mắt. Bao nhiêu bác sĩ giỏi đều bó tay. Sau này, người ta mới biết, ông bị bệnh… thiếu rừng, thiếu lửa. Núp như ngọn gió, Nguyên Ngọc nhận xét như vậy về cái sự hay đi về làng của Anh hùng Núp.

Những năm cuối đời, ông Núp được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đường Trần Hưng Đạo ngày nay). Không còn phải giữ chức vụ nào chính thức nhưng như vậy không có nghĩa là ông được nhàn hạ, rảnh rang. Tôi nhớ những năm tháng ấy, ai đến Gia Lai cũng nằng nặc đòi thăm Anh hùng Núp cho bằng được, dù thời gian có eo hẹp đến đâu. Thế nên, gần như suốt cả đêm ngày, ông Núp phải tiếp khách, phải cười để người đến thăm chụp hình chung, bắt tay và… cười. Không cần kể thêm, hẳn nhiều người còn nhớ, khi về già, râu tóc bạc phơ, cộng thêm nụ cười hiền lành ấy nữa, nhìn từ xa, Anh hùng Núp hệt như một tiên ông giữa trần. Một hình ảnh đẹp khó lòng lặp lại!

10 năm rồi, Anh hùng Núp đã đi xa. 10 năm rồi, một vị “già làng Tây Nguyên” thực thụ đã không còn nữa. Nhưng có lẽ, mãi mãi sẽ chẳng ai quên ông, một con người anh hùng hết mực mà cũng hiền hậu, bao dung đến lạ kỳ.
 
Nguyễn Quang Tuệ
 
 

Đinh Núp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đinh Núp (1914 - 1999)

Đinh Núp (1914 - 1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na; nguyên Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI (1976 - 1981).

 

Tiểu sử

Đinh Núp sinh ngày 2 tháng 5 năm 1914 (Giáp Dần) tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; người dân tộc Ba Na.

  • Ông đã lãnh đạo các dân tộc Ba NaÊ Đê đứng lên chống lại thực dân Pháp. Ông đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
  • Ông có lòng căm thù quân Pháp bắt dân làng đi phu, bắt phải bỏ làng bỏ buôn. Năm 1935, trong một lần quân Pháp về làng bắt phu, dân làng lánh hết vào rừng, một mình Núp ở lại dùng nỏ bắn Pháp chảy máu để chứng minh với dân làng rằng Pháp cũng là người, có thể chống lại được.
  • Ông tham gia cách mạng từ năm 1935 từng trốn vào rừng dùng vũ khí tự tạo (nỏ) bắt chết một lính Pháp, năm 1945 tham gia giành chính quyền tại địa phương.
  • Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), ông vận động đồng bào dân tộc tham gia các tổ du kích, xây làng chiến đấu chống các cuộc càn quét của Quân đội Viễn chinh Pháp, tiêu hao nhiều đơn vị địch đem lại chiến thắng tại địa phương.
  • Sau hiệp định Genève 1954, ông cùng đơn vị tập kết ra miền Bắc một thời gian rồi trở về tham gia đánh Mỹ ở Tây Nguyên.
  • Năm 1955, được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam.
  • Năm 1963, Đinh Núp trở về Nam chiến đấu.
  • Năm 1964, Đinh Núp thăm Cộng hòa Cu Ba theo lời mời của Chủ tịch Fidel Castro. [1]
  • Các chức vụ ông đã đảm nhiệm:
    Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kontum (1976),
    Đại biểu Quốc hội khóa VI (1976 - 1981),
    Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI (1976 - 1981). [2]
  • Ông là nhân vật chính, nguyên mẫu trong bộ tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc, tác phẩm này đã được dựng thành phim.
  • Ông mất ngày 10 tháng 7 năm 1999 (Kỷ Mão) tại Gia Lai; hưởng thọ 86 tuổi. [3]

Cống hiến

Danh hiệu Tôn vinh

  • Năm 1955, ông được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Huy hiệu Hồ Chí Minh.
  • Ông được tặng thưởng các huân chương Quân công hạng ba và huân chương chiến công hạng nhất.
  • Khu Lưu niệm Anh hùng Núp tại làng Sơtơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (Theo quyết định phê duyệt, tổng diện tích của khu lưu niệm là hơn 5 ha, gồm 26 hạng mục như: Nhà lưu niệm 2 tầng, khu nhà sàn, tượng, khu mộ tượng trưng, khu nhà thủy tạ và các hạng mục khác... Công trình khởi công vào cuối quý II - 2009 và hoàn thành vào năm 2011. Khu tưởng niệm Anh hùng Núp hoàn thành cùng với các công trình lịch sử văn hóa về thời Tây Sơn Thượng đạo và các danh lam thắng cảnh khác sẽ hình thành một tour du lịch khép kín từ Thành phố PlâyCu đến các huyện Kbang, thị xã An Khê và huyện Kông Chro). [4]

Gia đình

  • Vợ đầu là bà H'Liêu (mất 1954), đã sinh cho Đinh Núp một con trai tên là H'rup.
  • Vợ hai là bà H'Ben, làm Đoàn Văn Công Tây Nguyên tại miền Bắc những năm chống Mỹ.
  • Vợ cuối là bà Ch'rơ. [1]

Tham khảo

  1. ^ a b [1] Chuyện đời thường con người huyền thoại - Báo Công an nhân dân điện tử, Chủ Nhật, 26/07/2009 - 6:45 PM.
  2. ^ [2] DANH SÁCH CÁC VỊ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VỊ PHỤ TRÁCH CÁC CƠ QUAN CAO CẤP CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC BẦU TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA VI, CÁC NGÀY 2 VÀ 3-7-1976 - VKQHTTtapV/Phuluc/PHULUC2.
  3. ^ [3] Đinh Núp - Trang Website Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.
  4. ^ [4] Gia Lai kỷ niệm 10 năm ngày mất Anh hùng Đinh Núp - Báo Nhân Dân, Cập nhật 16:45 ngày 11-07-2009.

Liên kết ngoài

  • [5] Đinh Núp (1914-1998).
  • [6] Trên quê hương Anh hùng Núp - Báo Công an nhân dân điện tử, 18:42:00 07/02/2010.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_N%C3%BAp

 

" Gặp lại "Anh hùng Núp

PostDateIcon Thứ bảy, 25 - 7 - 2009 15:16 |

Đã lâu lắm, kể từ những năm 60 của thế kỷ XX, sau những vở nhạc kịch ( opera) “ Cô Sao , Người tạc tượng” ( Đỗ Nhuận), “ Bên bờ Krông Pa” ( Nhật Lai), người yêu nhạc mới lại được tái ngộ với thể loại opera do nhạc sỹ người Việt Nam sáng tác, điều mà bất cứ một nhạc sỹ nào cũng mơ ước sự nghiệp của mình có thể thực hiện được trong hành trang sự nghiệp sáng tạo của mình, một tác phẩm như thế.Trên sóng VTV, tại ngay làng Sơtơr của bác Núp và tại Trung tâm Văn hóa thành phố Buôn Ma Thuột , nhân dân cả nước và các dân tộc Tây Nguyên đã từng có dịp được thưởng thức hình thức âm nhạc lớn này, thông qua vở nhạc kịch “ Đất nước đứng lên” .

Có nhiều điều đặc biệt ở vở nhạc kịch này.

1- vở nhạc kịch được hình thành bởi sự ngưỡng mộ sâu sắc và cảm xúc sáng tạo theo nguyên mẫu tiểu thuyết “ Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc. Do một người lính, đại tá nhạc sỹ An Thuyên, hiệu trưởng Trường CĐVHNT Quân đội sáng tác. Được trình diễn đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày cách mạng Tháng 8 thành công tại Hà Nội & Tây Nguyên.

2- Vở nhạc kịch không phải do các đạo diễn chuyên nghiệp , được đào tạo bài bản từ các nền văn hoá lớn như Nga, Pháp...đã từng thực hiện với các vở diễn trước đây, mà do chính tác giả và các giáo viên của trường nghệ thuật quân đội dàn dựng.

3- Đặc biệt hơn, do hơn 100 học sinh người các dân tộc thiểu số Tây nguyên đang theo học nghệ thuật tại trường CĐVHNTQĐ biểu diễn.

4- Sau khi đã biểu diễn báo cáo Quốc hội, Bộ Quốc phòng,đại hội Hội Nhạc sỹ VN nhiệm kỳ VII ( Buổi diễn nào cũng đông chật khán phòng), nhân kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến, thày trò trường CĐVHNTQĐ đã làm một nghĩa cử đẹp khi mang toàn bộ vở diễn về Tây Nguyên, nơi chính quê hương Anh hùng Núp & của các diễn viên- học sinh tham gia trình bày. Không chỉ làm sống lại không khí hào hùng đánh Pháp ngày ấy, mà còn để nhân dân các dân tộc Tây Nguyên thêm tự hào về người Anh hùng yêu quý và cả sự trưởng thành của cháu con mình trong nghệ thuật biểu diễn.

Có thể ai đó còn muốn bàn bạc về tính học thuật của nhạc kịch, cũng như phong cách dàn dựng ( chẳng hạn đã đúng thể loại chưa? mảng miếng của đạo diễn, tính chất âm nhạc thế nào...), trình độ diễn viên ( chưa thể hiện hết nội dung vai diễn..), một số đoạn hát trong tác phẩm chưa đạt hiệu quả như mong muốn...vv và vv.... những vấn đề mà các nhà phê bình âm nhạc thường rất thích xoáy vào. Nhưng trên hết là nhiều người xem đã thật sự xúc động, bởi tính chân thật và giản dị của vở diễn so với tác phẩm văn học đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ người đọc. Hình ảnh thiên nhiên đất trời, phong tục, niềm vui của đời sống buôn làng giữa núi rừng hùng vĩ, một thuở hồn nhiên theo cách mạng đến cùng . Các chi tiết trong từng trang sách như trận đói năm 45, niềm tin ngây thơ vào việc “ đánh Pháp chảy máu”, đoàn người rời buôn làng lên núi kháng Pháp....,lý giải quyết định đúng đắn của toàn thể các buôn, plei : đoàn kết Kinh -Thượng và suốt đời theo Đảng, theo Bác Hồ, qua cả hai cuộc kháng chiến cam go....đã được tái tạo và chuyển tải qua những giai điệu đẹp, phảng phất âm điệu dân ca Tây Nguyên. Và được vang lên bởi những giọng ca vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc của các em học sinh người dân tộc. Một giọng nam cao Y Garia ( dân tộc Êđê – Con trai NSƯT Y Moan ) vai Anh hùng Núp , với những nốt cao rất chuẩn xác; giọng nữ cao của H’Ni ( dân tộc Jrai) vai vợ Núp & Mai Trang vai mẹ Núp ngọt ngào, trong sáng tựa suối nước giữa rừng già cao nguyên. Chất Bariton ấm áp của K’Dực ( dân tộc K’Ho) trong vai già làng, giọng nam cao khỏe khoắn xuyên không gian của Phi Ưng ( Bânar) trong vai bộ đội...cùng toàn bộ các màn múa, tốp ca, lẫn những đạo cụ đặc trưng của một vùng văn hoá nương rẫy : chiếc chiêng đồng , đàn ting ning, đàn tr’ưng...khiến cho người xem như đang thật sự hiện diện giữa Tây Nguyên đầy huyền thoại và hùng vĩ.Dẫu có còn vụng dại trong diễn xuất,nhưng những gương mặt trẻ măng ấy, đem lại hy vọng tràn trề về một thế hệ nghệ sỹ tương lai người dân tộc bản địa.

Còn một điều nữa, đó là không chỉ nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, mà bạn đọc yêu văn học và âm nhạc, có dịp “ gặp lại ” Anh hùng Núp, con người như một huyền thoại sống của cuộc theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp ở Tây Nguyên, sau những cuộc đấu tranh tự phát của N’Trang Lơng, N’Trang Gưh, Săm Brăm..... Hình ảnh lừng lững hiên ngang như núi Chư Lây của Núp mãi mãi tạc vào vòm trời cao nguyên lồng lộng.Và như cách nói của người Việt nam, thì vở nhạc kịch “ Đất nước đứng lên” đã một lần nữa khẳng định sự tồn tại vĩnh viễn địa vị của Anh hùng Núp trong trái tim và tâm trí mọi người dân đất Việt yêu nước .Tác phẩm văn học và âm nhạc đều đã làm tròn trách nhiệm cao cả của mình

Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với nhạc sỹ An Thuyên xung quanh vở nhạc kịch này .

.Thưa ông, nhà văn Nguyên Ngọc & Nhạc sỹ An Thuyên đều là những người rất yêu quý và có tâm huyết với VHNT Tây Nguyên, tại sao lại xảy ra sự việc đáng tiếc về tác quyền vở nhạc kịch như báo chí đã đưa ?

- Chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Mặc dù, đây không phải là sự chuyển thể như báo chí nói, mà là sáng tác âm nhạc dựa theo tác phẩm văn học.Tuy nhiên tôi đã hai lần đến, nhưng đều không gặp được nhà văn, vì lúc ấy ông vẫn đang công tác tại Đà Nẵng. Mà cảm xúc sáng tạo trong tôi thì tràn đầy. Hơn nữa, thời gian không thể chờ đợi, thày trò trường chúng tôi mong muốn có một món quà thật sự có ý nghĩa, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

- Kết quả cuối cùng ra sao thưa nhạc sỹ ?

-Bởi cùng có chung xuất phát điểm là tình yêu Tây Nguyên, nên sau đó chúng tôi đã có sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau. Khi biết ý định của nhóm tác giả, mong muốn tặng số tiền thù lao nhuận bút cho một trường mồ côi ở Tây Nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc đã vui vẻ tự nguyện cùng đóng góp.

- Xin quay lại với vở nhạc kịch “ Đất nước đứng lên” . Ông có nghĩ là mình liều mạng không, khi lựa chọn tất cả các học sinh người dân tộc tham gia trình diễn, thay vì các nghệ sỹ chuyên nghiệp ?

- Thanh niên các dân tộc rất có năng khiếu nghệ thuật, nhưng vì nhiều lý do, các em không có điều kiện theo học để phát triển.Từ năm năm trở lại đây, trường chúng tôi có hàng trăm học sinh người dân tộc thiểu số khắp cả nước theo học. Các em đã có cơ hội để trở thành những nghệ sỹ tuyệt vời trong tương lai, đấy chính là điều chúng tôi mong mỏi. Mong ước ấy và tấm lòng của thày cô đã giúp các em tự tin hơn, để làm được điều kỳ diệu là đánh thức cảm xúc của người xem bằng chính sự hồn nhiên và còn vụng về của mình. Như mọi người đã chứng kiến đó.

- Cuộc trở về biểu diễn ở Tây Nguyên dịp này, cũng đồng nghĩa với việc nhà trường báo cáo thành tích đào tạo của mình với địa phương chứ ?

- Đúng thế ! Nhưng thực ra phải cảm ơn nhân dân Tây Nguyên mới đúng, bởi vì không chỉ đã sản sinh ra một nền âm nhạc độc đáo và giàu có cho chúng ta thoả sức khai thác, mà còn tặng cho đời nhiều thế hệ nghệ sỹ đến thế.

- Cám ơn và chúc mừng sự thành công của ông đối với âm nhạc Tây Nguyên

Từ đó đến nay, nhạc sỹ - Thiếu tướng An Thuyên còn có nhiều tác phẩm nhạc kịch khác, như Hòn Đất…nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được một tác phẩm với dàn diễn viên người dân tộc thiểu số đông như thế nữa.

Nguồn: http://linhnganiekdam.vn/index.php/cac-bai-bao/44-cac-bai-bao/175-q-gp-li-qanh-hung-nup

 

Anh hùng Núp với Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô

17:2' 12/3/2006


 

Hơn 40 năm trước, thông qua tiểu thuyết: “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc dịch ra tiếng Tây Ban Nha, phát hành ở Cu-ba, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba đã biết đến Anh hùng Núp. Có lần Anh hùng Núp được Đảng và Nhà nước Cu-ba mời sang thăm đất nước của Phi-đen. ở đây, Anh hùng Núp được Bạn đón tiếp nồng hậu, thắm thiết nghĩa tình.

Năm 1983, trong dịp thăm các tỉnh Tây Nguyên đồng chí Trường Chinh đã đến thăm Anh hùng Núp tại nhà riêng ở TP. Plây-cu, tỉnh Gia Lai. Trong lúc nói chuyện thân mật, đồng chí Trường Chinh nhìn lên tấm ảnh cỡ lớn chụp chung Anh hùng Núp với Chê Ghê-va-ra - một trong những đồng chí lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cu-ba, đồng thời là Anh hùng của châu Mỹ la-tinh - hỏi Anh hùng Núp:

- Anh Núp sang Cu-ba năm nào?

Anh Núp trả lời:

- Mình sang Cu-ba năm 1964, sau Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập tại Hà Nội, xác định quyết tâm cả nước đánh Mỹ xâm lược.

Rồi Anh hùng Núp kể cho đồng chí Trường Chinh và mọi người cùng nghe sự kiện này.

Sau đoạn đường dài, từ trên máy bay, Anh hùng Núp đã nhìn thấy đất nước Cu-ba, hòn đảo dừa xinh đẹp bên vịnh Ca-ri-bê dào dạt sóng xanh. Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay La Ha-ba-na, Anh hùng Núp đã thấy một đoàn cán bộ lãnh đạo của Bạn ra đón. Người dẫn đầu là Chê Ghê-va-ra, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp Cu-ba, nồng nhiệt ôm hôn Anh hùng Núp. Các cô gái Cu-ba tặng Anh hùng Núp những bó hoa rực rỡ, hương thơm nức. Anh hùng Núp cùng Chê Ghê-va-ra lên chiếc xe mui trần dành cho các vị nguyên thủ quốc gia, theo sau là đoàn xe hộ tống. Nhân dân Cu-ba đứng chật hai bên đường từ sân bay đến nhà khách Chính phủ tung hoa, vẫy cờ, tiếng hoan hô vang dậy:

- Vi va Việt Nam !

- Vi va Hồ Chí Minh !

- Vi va Cu-ba!

- Vi va Phi-đen!

Ngay từ giây phút đầu tiên, Anh hùng Núp đã nhận được sự đón tiếp niềm nở, thắm tình nghĩa của Bạn. Trung ương Đảng và Nhà nước Cu-ba cử đồng chí Chê Ghê-va-ra hướng dẫn Anh hùng Núp đi thăm và làm việc, tiếp xúc với nghi lễ đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia. Anh hùng Núp gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Cu-ba, với đông đảo cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức của Bạn ở Thủ đô La Ha-ba-na và một số địa phương khác. Một điều đặc biệt là các bạn Cu-ba hết sức khâm phục và ngưỡng mộ Anh hùng Núp, coi ông là hiện thân của phong trào chiến tranh du kích ở Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua Anh hùng Núp, bạn có điều kiện tìm hiểu, học tập thêm kinh nghiệm cuộc chiến tranh du kích ở Việt Nam, đồng thời thấu hiểu hơn đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của nhân loại. ấn tượng nhất đối với Anh hùng Núp là tình cảm của sinh viên các trường đại học. Hầu như sinh viên nào cũng xin chữ ký của ông: “Chúng cháu đã được thấy bác, thấy Việt Nam trong tác phẩm Đất nước đứng lên! Đó là cuốn sách gối đầu giường của chúng cháu. Bác Núp anh hùng quá! Việt Nam anh hùng quá!”.

Rồi đích thân đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhà nước Cu-ba, mặc dù bận trăm công, ngàn việc vẫn dành thời gian đón tiếp Anh hùng Núp. Cuộc gặp gỡ với đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô ghi đậm mãi trong ký ức, chẳng bao giờ phai nhạt trong cuộc đời Anh hùng Núp. Mặc dù đã là lãnh tụ cao nhất của một Đảng, một Nhà nước, nhưng Phi-đen lúc bấy giờ mới ngoài ba mươi tuổi, người cao lớn, khoẻ mạnh, mặc quân phục thật oai nghiêm mà gần gũi. Phi-đen ôm hôn Anh hùng Núp, coi Núp là sứ giả của nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Phi-đen tỏ lòng khâm phục và kính trọng đối với Anh hùng Núp. Đồng chí nói: “Dù cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất, nhưng Cu-ba vẫn luôn luôn đứng bên cạnh Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba thường xuyên theo dõi và ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến thắng lợi”. Trong lúc vui chuyện, đồng chí Phi-đen ngỏ lời muốn được kết nghĩa anh em với Anh hùng Núp. Núp bảo:

- Phi-đen là lãnh tụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba. Phi-đen cấp cao hơn, làm anh thôi!

- Đồng chí làm anh mới đúng! - Chủ tịch Phi-đen nói - Cách mạng Cu-ba phải học tập kinh nghiệm của những người đi trước, do vậy, đồng chí Núp là anh!

Việc kết nghĩa anh em đầy vui vẻ nhưng cũng rất nghiêm túc. Anh hùng Núp hiểu, đồng chí Phi-đen nhận mình là em, đó chính là biểu hiện tấm lòng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tình cảm thân thiết đó bắt nguồn từ chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính và chỉ có đối với những người đồng chí cùng chung một chiến hào chống chủ nghĩa đế quốc.

Chuyến thăm Cu-ba ấy đã khắc sâu vào ký ức của Anh hùng Núp. Sau này, khi ông còn sống, mỗi khi có đoàn ngoại giao của Cu-ba sang Việt Nam, Anh hùng Núp lại nhận được lời hỏi thăm của Chủ tịch Phi-đen. Và thực tế, trong nhiều năm qua, tình cảm anh em giữa hai dân tộc Việt Nam - Cu-ba luôn bền vững và ngày thêm thắt chặt. Những năm tháng chống Mỹ xâm lược, Cu-ba luôn đứng cạnh Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, theo đúng tinh thần của đồng chí Phi-đen: Vì Việt Nam, nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!

LÊ VĂN THIỀNG
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
 
 

Khánh thành nhà lưu niệm Anh hùng Núp tại Gia Lai

06/05/2011

Anh hùng Núp. (Nguồn: Internet)
 
Kỷ niệm 97 năm ngày sinh Anh hùng Núp (2/5/1914-2/5/2011), sáng 6/5, Ủy ban Nhân dân huyện Kbang (Gia Lai) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà lưu niệm Anh hùng Núp tại làng Stơr, xã Tơ Tung.

Nhà lưu niệm Anh hùng Núp là một hạng mục trong tổng thể quy hoạch Khu di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr, được khởi công 26/3/2010.

Công trình được xây dựng trên cơ sở trùng tu Khu di tích cũ có diện tích xây dựng 450m2, diện tích sàn 832m2 nằm ngay trung tâm làng Stơr, xã Tơ Tung.

Nhà lưu niệm được mô phỏng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống Banah với quy mô nhà cấp bốn 2 tầng, có cổng, tường rào, cây xanh cùng các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư các hạng mục của công trình này là 7,5 tỷ đồng.

Ngoài Nhà lưu niệm Anh hùng Núp đã hoàn thành, theo quy hoạch tổng thể, Khu di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr được xây dựng trên diện tích hơn 5ha với nhiều hạng mục và công trình phụ trợ khác đang được xây dựng kèm theo.

Tổng kinh phí thực hiện là 19 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2010 đến 2012./.
 
Nguyễn Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)
 

Tác giả bài viết: admin sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 1824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46191

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1794440

Đồng hành

Nhà thuốc Đông y gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam
Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà