Trang nhất » Tin Tức » Tương thân tương ái

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

NGHẸN LÒNG TRƯỚC NHỮNG SỐ PHẬN THƯƠNG TÂM

Thứ năm - 04/08/2011 09:13
NGHẸN LÒNG TRƯỚC NHỮNG SỐ PHẬN THƯƠNG TÂM

NGHẸN LÒNG TRƯỚC NHỮNG SỐ PHẬN THƯƠNG TÂM

Wednesday, 19th January 2011

 

(Tamnhin.net) - Vào dịp cận kề Tết Tân Mão, chúng tôi có cơ hội đi cùng Linh mục Nguyễn Đăng Điền, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật 19/3 ở xóm 7, Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An). 

 

Chị Trần Thị Phương Chính bên anh Nguyễn Văn Dung, người đã 40 năm chịu sự giày vò của đau đớn, tật nguyền.

  Mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh
    


Giải thích về cái tên 19/3, cha Nguyễn Đăng Điền cho biết: “Đó là ngày đầu tiên trung tâm đón hai cháu về nuôi dưỡng, cũng là ngày Lễ Thánh Giuse”. Trung tâm bắt đầu hình thành năm 2001, do cha Nguyễn Đăng Điền phát tâm xây dựng. Ban đầu, chỉ mới đón hai cháu mồ côi, tàn tật về nuôi trong một căn nhà nhỏ. 

Năm 2003, cha Nguyễn Đăng Điền đã vận động được một nguồn tài chính 600 triệu đồng để xây dựng nên cơ ngơi như bây giờ. Hiện nay, cha Điền vẫn là người tài trợ chính để duy trì sự hoạt động trung tâm. Một ngôi nhà 2 tầng, diện tích độ dăm chục mét vuông, nhà chính được chia thành 4 căn phòng nhỏ để cho các em ở, một dãy nhà ngang nối tiếp sau để làm bếp nấu ăn, tắm giặt và là chỗ ở cho các chị, các mẹ.  


Mong ước của em Diệp là sớm khoẻ lại đê đến trường và về thăm gia đình

     
Khi cha Điền và chúng tôi đến, các em hết sức vui mừng. Những em nói được đều cất tiếng chào cha và khách, cả căn phòng rộn ràng hẳn lên. Cha Điền đi tới từng gường, hỏi thăm, bồng bế các em. Chị Trần Thị Phương Chính, 25 tuổi, quê ở Nghi Thuận, Nghi Lộc đã làm ở đây 2 năm đưa chúng tôi tới thăm và giới thiệu hoàn cảnh từng em. Nơi đây có 42 em khuyết tật, 5 em mồ côi. Mỗi con người, mỗi số phận đều khiến chúng tôi ngậm ngùi thương cảm. Có những em bị bỏ rơi, mồ côi, có những em gia đình quá khó khăn nên cũng đành gửi con vào đây, nhờ các mẹ, các chị chăm sóc, rồi thỉnh thoảng ghé thăm.
    
Chị Phạm Thị Hà Châu, người đã công tác ở đây 2 năm 6 tháng bên bé Huyền Trang, 4 tuổi, hai chân bị dị tật cong như hai khúc cây khô, cổ bị ngửa ra sau, không nghe, nói được, sinh mạng "mong manh như ngọn đèn trước gió". 
   
Bé Nguyễn Minh Khởi, 10 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, bại liệt nằm một chỗ, chỉ nghe chứ không nói được. Chị Chính cho biết bố mẹ em mỗi năm chỉ vào thăm con được một lần, chơi với con một lúc. Bố mẹ các em đều nghèo, và hàng năm không phải đóng góp gì cho trung tâm.
   
Thấy một em có đầu to, đôi mắt buồn rười rượi, tôi hỏi thì được biết đó là em Phùng Bá Minh, năm nay đã 17 tuổi, đến trung tâm đã được 9 năm. 17 tuổi nhưng trông Minh chỉ lớn bằng bé 5,6 tuổi. Minh quê ở Nghi Yên, Nghi Lộc (Nghệ An), hai chân bị liệt. Minh được học chữ, nhưng cũng chữ được chữ mất, do trí nhớ em rất kém, chị Chính cho biết.         
   
“Bé” Lê Thị Diệp, 21 tuổi, thân hình co quắp, miệng nói khó khăn. Chị Chính cho biết Diệp sinh ra bình thường, đang học lớp 6 thì bỗng nhiên bị bạo bệnh, cơ thể thành dị tật như hiện nay. Diệp cho biết quê em ở Đăk Min (Đăk Nông), từ ngày em được đưa vào đây gia đình chưa một lần vào thăm. Mong ước của em là được khoẻ lại để đi học, được về thăm gia đình. 
   
Chịu nhiều dày vò đau đớn nhất có lẽ là trường hợp anh Nguyễn Văn Dung, 40 tuổi, đầu bị hói, lở loét, người bị dị tật co quắp phải luôn nằm sấp, hai tay như bị trói quặt ra sau, lại thêm bị câm điếc. Anh Dung  được đưa đến trung tâm từ ngày đầu thành lập. Chị Chính cho biết anh Dung bị một chứng bệnh rất lạ: cứ mỗi khi trăng tròn thì đầu lại lở loét, chảy máu, trăng khuyết thì đỡ dần. Đã 40 năm con người khốn khổ này đã phải chịu đau đớn, và không biết anh còn phải chịu đựng như vậy đến bao giờ?.




Chị Phạm Thị Hà Châu bên bé Huyền Trang 

    
Lên tầng hai, chúng tôi có chút ấm lòng khi thấy 3 em bé đang ngủ say sưa. Chị Nguyễn Thị Thiết, 21 tuổi, quê ở Nghi Diên, Nghi Lộc đang dỗ giấc ngủ cho bé Hải Đăng. 4 tháng trước, các xơ và chị em phát hiện bé Hải Đăng cạnh một gốc cây mưng (lộc vừng), người tím tái, bị kiến bu đầy, người chỉ quấn một chiếc chăn rách. Các mẹ, các chị đã phải cố hết sức để giành giật bé từ tay tử thần. 

Thế mà giờ đây bé đã hồng hào, xinh xắn như một nàng tiên bé bỏng, đang say giấc nồng bên người chị nhân hậu. Giường bên bé Nguyễn Đăng Duy Linh (1 tuổi 10 tháng) và bé Nguyễn Đăng Chí Linh( 2 tuổi 2 tháng) đang ngủ say sưa. Chị Thiết cho biết các em đều bị bỏ rơi, các mẹ và chị đặt tên lấy theo họ và tên lót của cha Điền. Đã có nhiều cháu mồ côi lành lặn được những người hiếm muộn xin về làm con nuôi, nên trung tâm hầu như chỉ còn lại những em tật nguyền.
   
Khi được hỏi em có ước muốn gì, em Nguyễn Thị Sâm (25 tuổi), quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, thân thể bị dị tật nặng nhưng may mắn vẫn nghe nói bình thường, nói: “Ước nguyện của bọn em là có được ngôi nhà rộng, có chỗ nằm thoải mái hơn, không phải nằm hai ba người một giường như bây giờ”.

Niềm tin và hy vọng
   
Quả thật, diện tích của Trung tâm quá nhỏ so với từng ấy con người. Nhiều giường phải nằm đôi, nằm ba, rất chật chội và bất tiện cho việc chăm sóc. Chăm sóc trẻ bình thường đã vất vả, chăm sóc trẻ, người bị tàn tật lại càng vất vả bội phần. Các em ăn ngủ không theo giờ giấc, có khi mới chập tối đã ngủ, nửa đêm tỉnh dậy làm ồn, đại tiểu tiện không tự chủ. Nhiều em sức khoẻ rất yếu, nên các mẹ, các chị phải túc trực thường xuyên. Trung tâm hiện có 10 chị em. 




Nụ cười rạng rỡ của cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhi bên Cha Điều

Các mẹ, các chị đến đây là hoàn toàn tự nguyện vì tình yêu thương chứ không hề có một chế độ đãi ngộ nào. Chị Trần Thị Phương Chính cho biết: “Lúc đầu chưa quen em cảm thấy rất vất vả, nhưng rồi tình thương những thân phận tật nguyền, đau khổ đã giúp chúng em vượt qua. Chúng em nguyện bù đắp một phần cho những con người không may có số phận bất hạnh”.
   
Cha Điền cho biết một trong những “cư dân” đầu tiên của Trung tâm 19/3 là Nguyễn Công Hùng, chàng trai được vinh danh "Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005", 1 trong  số “10 gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2006, người sáng lập Trung tâm Nghị lực sống, một tấm gương lớn cho thế hệ trẻ ngày nay. 




Giấc ngủ bình yên của các cháu

Chị Hà Thị Châu, Giám đốc Trung tâm trăn trở: “Các mẹ, các chị còn muốn làm cho các em nhiều điều nữa, nhưng khả năng có hạn!”. Tạm biệt những số phận bất hạnh, chúng tôi nhớ câu nói của em Phùng Bá Minh: “Ở đây em thấy vui, thấy hạnh phúc vì được các mẹ, các chị yêu thương, chăm sóc”. Càng thấm thía sức mạnh vô cùng của tình yêu thương con người, càng thấy mình nhỏ bé tầm thường trước trái tim, nghĩa cử của các mẹ, các chị nơi đây.              
                 

                                                                    

Tác giả bài viết: Quang Đại – Hà Vy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 414

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5707502