Trang nhất » Tin Tức » Tương thân tương ái

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Tân Sơn - Phú Thọ: Mẹ chết, bố tâm thần, 2 chị em học giỏi có nguy cơ thất học

Thứ hai - 24/07/2017 08:25

Nhìn cảnh hai đứa trẻ còn non dại, khóc ngất bên quan tài mẹ, cạnh đó bố của các cháu với dáng người tiều tuy, ánh mắt vô hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng lại cười phá lên do mắc chứng tâm thần khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt…

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi cheo veo ở xóm Mang Thượng, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thỉnh thoảng lại rung lên bần bật mỗi khi có cơn gió thổi qua. Hình ảnh càng trở nên thê lương hơn khi nhà đang có tang. Sự ra đi của chị Thanh không chỉ là cú sốc đối với người dân nơi đây mà còn dự báo về một tương lai tăm tối cho 2 cháu Phùng Thị Thu Trang (13 tuổi) và Phùng Minh Đoan (8 tuổi).


Căn nhà lá đựng tuềnh toàng của mẹ con chị Thanh

Gần 20 năm trước, đám cưới của chị Thanh và anh Phùng Văn Thành được tổ chức đơn sơ trong sự ngậm ngùi của hai bên gia đình. Bởi lẽ, cả hai gia đình đều đông con, bữa đói bữa no khi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khô cằn. Trong khi đó, cả chị Thanh và anh Thành đều chỉ biết loáng thoáng mặt chữ rồi nghỉ học, không có công ăn việc làm ổn định, suốt tháng quanh năm chỉ quanh quẩn với nghề nông do sức khỏe yếu.

Khi biết vợ mang thai, hai vợ chồng anh Thành vừa vui lại vừa lo lắng, bởi sinh con ra, biết lấy gì nuôi con? Câu hỏi ấy cứ vảng vất, đeo bám tâm trí của hai người. Ngày Phùng Thị Thu Trang chào đời cũng là ngày hai vợ chồng anh Thành phải khóc hết nước mắt, vui thì ít mà xót xa thì nhiều khi đón con từ tay hộ lý. Do hoàn cảnh khó khăn, suốt thời kỳ mang thai, một bữa cơm no đã là niềm vui với chị Thanh chứ nói gì đến tẩm bổ nên Trang sinh ra nhỏ tí, teo tóp.

5 năm sau ngày Trang ra đời, Phùng Minh Đoan cũng cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui nhưng chất chứa sự tủi nhục của vợ chồng anh Thành. May mắn, tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng chị em Trang chẳng mấy khi ốm đau, cả hai lại còn ngoan ngoãn, học giỏi. Đây là sự động viên tinh thần lớn lao đối với vợ chồng anh Thành.

Cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười bỗng đảo lộn khi khoảng 4 năm trước, anh Thành bỗng dở chứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vui buồn thất thường khiến gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai nhỏ bé của chị Thanh.


Ở đám tang của vợ, anh Thành ngây ngô, chạy mãi không chịu vào nhà

Ngày trước, khi anh Thành còn tỉnh táo, gia đình đã khó khăn, thì nay càng kiệt quệ khi đến bữa ăn hàng ngày nhiều lúc phải cần xóm giềng giúp đỡ. Mỗi lần gia đình, hàng xóm khuyên chị đưa chồng đi bệnh viện là mỗi lần chị khóc đến hết nước mắt. Thương chồng nhưng biết lấy đâu ra tiền để đưa đi viện, chị đành nuốt nước mắt vào trong giữ chồng ở nhà tự chăm sóc.

Đến khi bệnh của chồng chuyển biến xấu, thường xuyên gào thét, đập phá đồ đạc, biết không thể để chồng như vậy, chị Thanh đành cắn răng đi mượn khắp nơi được 40 triệu, đưa chồng đi viện. Chữa trị khắp nơi, số tiền vay được hết nhẵn nhưng bệnh chồng không thuyên giảm, chị phải đưa chồng về nhà chăm sóc.

Hằng ngày, cứ mỗi sáng chị Thanh đều phải dậy rất sớm, giữ chồng không anh đi mất, rồi lại cơm cháo cho gia đình xong mới yên tâm đi làm. Còn hai chị em Trang hàng ngày phải thay phiên nhau ở nhà trông bố. Sáng sớm chị lớn đi học thì em trai ở nhà trông bố, chiều em đi học thì chị ở nhà trông bố.

Chị Thanh ngày ngày đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi chồng con. Sức cùng lực tận, cuộc sống càng khó khăn hơn bởi chị Thanh ngày một yếu. Biết trong người có bệnh nặng, những cơn đau giằng xé, nhưng chị Thanh vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng gượng vì không thể vay mượn được tiền ở đâu nữa để đi khám. Ngay cả khi thường xuyên ho ra máu, đau đớn lắm nhưng chị nhất quyết không chữa trị.

Suy nghĩ nhiều, lại làm lụng vất vả, mang bệnh trong người nhưng không được thăm khám chữa trị, sau hơn 1 năm chịu đựng, chị Thanh không thể gắng gượng được nữa, khi người hết sức sống, nằm bẹp một chỗ thì anh em bạn bè, xóm làng mới biết, hô hào quyên góp được ít tiền đưa chị đến bệnh viện thăm khám. Nghe bác sỹ đọc kết quả “Ung thư vòm họng giai đoạn cuối”, chẳng khác gì tiếng sét giáng thẳng vào tâm trí mọi người. Một tuần sau khi biết kết quả, gia đình chưa hết sốc thì chị qua đời, để lại hai đứa con thơ và người chồng tâm thần.


Đám tang được bà con, làng xóm giúp đỡ tổ chức sơ sài

Khi nghe về câu chuyện thương tâm này, chúng tôi đến thăm khi gia đình đang tổ chức tang lễ cho chị Thanh. Trên nền đất ngoài sân, mọi người chăng tạm tấm bạt để che mưa, những người có mặt đều cúi gằm mặt, ôm mặt khóc thương. Vài người đàn ông có vẻ cứng rắn nhưng mắt thì đỏ ngầu, chẳng ai dám nhìn vào mắt nhau vì sợ rằng nỗi thương cảm cho gia đình anh Thành sẽ bật ra tiếng khóc đớn đau.

Vợ mất, nhưng anh Thành vẫn ngây ngô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết chạy ra lại chạy vào, lúc buồn vô cớ, khi lại cười phá lên vô hồn. Bên linh cữu, hai đứa trẻ dáng người nhỏ bé so với tuổi khóc ngất lên ngất xuống, nhưng không quên giữ lấy tay hoặc thường dõi mắt trông vì sợ bố bỏ đi mất.


Bé Thanh và Đoan giữ chặt bố trong đám tang của mẹ không cho bố chạy đi mất

“Sau đám tang, tôi dự tính sẽ đón ba bố con nhà nó (anh Thành) về nuôi, nhưng nói thật, vợ chồng tôi đều đã già yếu, hoàn cảnh cũng khó khăn nên nuôi được ngày nào hay ngày đó”, đưa tay lên gạt những giọt nước lăn dài, ông Phùng Xuân Thùy (bố anh Thành) trò chuyện trong tiếng nấc nghẹn.

Theo ông Thùy, "hoàn cảnh gia đình éo le, đặc biệt khó khăn, nhưng hai chị em cháu Trang rất ngoan ngoãn và học giỏi. Năm nào hai đứa cũng đều đạt học sinh khá, giỏi cả. Tôi đưa về nuôi, cố gắng được bữa ăn là may rồi, lấy đâu tiền cho các cháu đi học nữa".

Chia tay ra về, tôi bị ám ảnh mãi ánh mắt mệt mỏi, bất lực của Trang và Đoan, đặc biệt đứng từ xa, ngôi nhà chắp vá bằng những mảnh gỗ vụn, ọp ẹp nơi các em đang ở càng nhỏ bé, mỏng manh khi mây giông đen kịt kéo đến. Hình ảnh ấy như điềm báo một tương lai giông bão sẽ đổ ập lên cuộc đời của Trang và Đoan khiến tôi không khỏi trăn trở.

Hiện hoàn cảnh của chị em Trang đang hết sức bi đát, năm học mới đang đến gần, nhưng hai chị em Trang có được đến trường hay không chỉ có tấm lòng bao dung, thương cảm của các mạnh thường quân mới giúp việc học của các em không bị đứt gánh giữa đường.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về gia đình anh Phùng Văn Sử- chú của hai cháu Trang và Đoan, xóm Mang Thượng - Thu Ngạc - Tân Sơn - Phú Thọ. Sđt :0989528146.

Khổng Ánh / phapluatbandoc.giadinh.net.vn

Nguồn: http://phutho.tintuc.vn/doi-song/tan-son-phu-tho-me-chet-bo-tam-than-2-chi-em-hoc-gioi-co-nguy-co-that-hoc.html

 

 

* Nhận được thông tin này từ chị Phùng Xuyến (Hạ Hòa, Phú Thọ) gửi về Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam ngày 19/7/2017, chúng tôi mạnh dạn kêu gọi cộng đồng dòng họ Phùng cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của 2 cháu Phùng Thị Thu Trang (13 tuổi) và Phùng Minh Đoan (8 tuổi) để các cháu có thêm nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Mọi liên hệ vui lòng liên lạc tới ông Phùng Nguyện - Ủy viên Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam (số điện thoại: 0909.110.386) để cùng lên kế hoạch tới thăm hỏi hoàn cảnh 2 cháu.

Chuyến đi ủng hộ cho 2 cháu Phùng Thị Thu Trang và Phùng Minh Đoan chúng tôi sẽ đưa tin, ảnh lên trang www.hophungvietnam.com.vn kèm theo danh sách tên tuổi, địa chỉ và những đóng góp của các nhà hảo tâm.

Chân thành cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5709624