Trang nhất » Tin Tức » Vănnghệsĩ họPhùng

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Người đi gieo mầm văn nghệ

Thứ tư - 09/07/2014 07:41

Khổng Minh Dụ

 

 

Đó là cụm từ mà anh em chúng tôi dành để chỉ một văn nghệ sĩ rất đỗi thân thương, đã gắn bó bao năm với nhiều đơn vị An ninh làm việc tại khu vực số 15 phố Trần Bình Trọng - Hà Nội. Một chiều giữa tháng bảy, cách đây dễ đến mười mấy năm, sau giờ tan tầm, vừa ra tới gần cổng cơ quan thì gặp một người lạ đi vào, tôi giật mình và thốt lên:

 

- Hùng! Huy Hùng phải không?... Vào đơn vị nào vậy?

Trước mặt tôi, một người đàn ông tầm thước, tóc hớt cao làm cho cái vầng trán đã rộng, càng rộng thêm ra, khệ nệ bên hông một cây đàn oóc. Vẫn cái giọng tếu táo như ngày nào:

- Đây là buổi thứ 5 rồi, tôi bị "tóm cổ" vào đây để tập hát với mấy em.

Hùng cố kéo dài cụm từ "mấy em", rồi nheo mắt nhìn tôi, cười hóm hỉnh. Tôi nắm chặt tay Hùng, lại thốt lên:

- A!... Hiểu rồi, đi gieo mầm văn nghệ phải không? "Gieo" ở đâu thì "gieo", nếu không "gieo" cho A25 (bí số của Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng chúng tôi thời đó) mấy buổi là không xong với bọn này đâu nhé!

- Ấy chết! Có điều gì xin ông anh cứ dạy. Mà… A25 thiếu gì nơi "đài các" mà phải cần tới cỡ lèng xèng này.

Chẳng là thời đó, toàn lực lượng Công an, đặc biệt là ở Tổng cục An ninh, dấy lên một phong trào văn nghệ rộng khắp, y như cái thời "khắp nơi ca hát - Tiếng hát át tiếng bom". Hàng năm, vào những ngày lễ lớn, đều tổ chức hội diễn văn nghệ rất bài bản. Có quy chế thi, có thang điểm cho từng loại hình nghệ thuật, có Ban Giám khảo đàng hoàng.

Để đảm bảo sự công minh, tránh thiên vị, Cục Công tác Chính trị (A28) mời toàn những nhạc sỹ, văn nghệ sỹ "gạo cội", cỡ như Quý Dương, Phạm Tuyên, Đỗ Hồng Quân, Quang Thọ… tham gia Ban Giám khảo. Vì vậy, các tiết mục đoạt giải đều "tâm phục, khẩu phục", chả có chuyện ỳ xèo như bây giờ. Khán giả nức nở khen bằng những tràng pháo tay muốn vỡ cả hội trường.

Con gà tức nhau tiếng gáy, đơn vị nào cũng đua nhau tham gia hội diễn. Sau giờ làm việc hoặc ngày nghỉ (thời đó một tuần chỉ nghỉ ngày Chủ nhật) vào khu vực cơ quan Tổng cục An ninh, thì cứ gọi là đàn, ca, sáo, nhị tưng bừng, cứ tưởng như lọt vào giữa khu văn công Mai Dịch.

Tầm sư học đạo

Hai ngày sau cái buổi chiều tình cờ gặp nghệ sỹ Huy Hùng, Phó trưởng đoàn, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam ở cổng cơ quan, tôi triệu tập cuộc họp cán bộ chủ chốt của đơn vị (có Ban Chấp hành Đoàn thanh niên tham dự) để "trút bầu tâm sự". Cuộc họp mang tính khai thông tư tưởng, "đánh thức tiềm năng văn nghệ", nên tôi chiếm diễn đàn nhiều hơn - "…

Thưa các đồng chí! Chỉ còn mấy tuần nữa là tới kỷ niệm ngày truyền thống của Lực lượng Công an nhân dân. Tiếp theo là chào mừng Quốc khánh. Các đơn vị bạn đang gấp rút chuẩn bị tiết mục văn nghệ  tham gia hội diễn toàn Tổng cục, vậy mà đơn vị chúng ta vẫn bình chân như vại.

 

Ảnh: Từ trái qua: NSND Thanh Hoa, NSƯT Huy Hùng, NS Lê Gia Hiếu, các NSƯT Hồng Ngát, Hồng Liên, Hương Giang.

 

Mang đặc trưng của một đơn vị Bảo vệ An ninh trên lĩnh vực Văn hóa - Tư tưởng, nếu tiếp tục im hơi lặng tiếng thế này, chúng ta sẽ mang tiếng với các đơn vị bạn. Ta đâu có thiếu hạt nhân văn nghệ; ta đâu có thiếu người giúp đỡ tập luyện, dàn dựng tiết mục…

Vì "màu cờ sắc áo", tôi đề nghị các đồng chí bàn kế hoạch triển khai ngay chương trình văn nghệ tham gia hội diễn lần này. Bây giờ mới bàn là quá chậm. Vì vậy, phải "đốt cháy giai đoạn". Muốn vậy, không có con đường nào khác là phải "tầm sư học đạo". Giao cho Phòng Trinh sát bảo vệ địa bàn lĩnh vực phát thanh - truyền hình, mời bằng được nghệ sĩ Huy Hùng, nhờ giúp đỡ…".

Thật không ngờ, ngay chiều hôm sau, Huy Hùng đã có mặt tại A25. Vẫn cái tính "thẳng mực tàu" của người nghệ sỹ tài hoa này, vừa bước vào phòng, giọng Huy Hùng đã vang vang:

- Cha!... Giờ này mà Cơ quan An ninh vẫn làm việc, quả là gác cho dân nghỉ ngơi. Thật vinh hạnh cho "thảo dân" này vẫn còn được quý anh chị nhớ tới và gọi sang. Thời gian hơi muộn, xin cho hai chữ "đại xá".

Chủ, khách tay bắt mặt mừng, sau màn xã giao, tôi vào đề luôn, với tinh thần nhờ Huy Hùng dàn dựng giúp một số tiết mục văn nghệ cho kịp tham gia hội diễn. Anh vui vẻ nhận lời. Trước lúc chia tay, tôi nêu một sáng kiến - "Để gây men và khích lệ phong trào, đề nghị nhạc sĩ Huy Hùng làm cầu nối giúp A25 mời một số ca sỹ của Đoàn sang giao lưu với anh em đơn vị. Thời gian vào chiều chủ nhật trong tuần".

Thật không ngờ, cuối giờ chiều thứ bảy, Huy Hùng phôn cho tôi, vẫn cái giọng tếu táo, đầy chất hài hước - "Theo sáng kiến của ông anh, "thảo dân" đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng 3 giờ chiều chủ nhật, một số anh chị em văn nghệ sỹ của Đoàn sẽ sang thăm A25. Xin đại nhân chỉ giáo".

Thông tin trên được thông báo ngay toàn đơn vị và công tác chuẩn bị được xúc tiến gấp. Một cuộc đón tiếp thật tưng bừng theo hoàn cảnh lúc đó. Có bình hoa, bia hộp, lạc rang húng lìu, bánh kẹo và trái cây. Đoàn khách thật "hoành tráng" gồm: Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sỹ Hoàng Lương (cố nhiên có cả Phó trưởng đoàn Huy Hùng).

Nhạc sỹ Ngọc Nhật (Nhật Quang), ca sỹ Hương Giang, ca sỹ Hồng Liên (cả 3 người sau này đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú). Vị khách cuối cùng là Chánh văn phòng của Đoàn - Nhạc sỹ Lê Gia Hiếu (Hà My). Cố nhiên đoàn chủ nhà "oách" hơn về số lượng - gồm tất cả lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, đoàn viên thanh niên và các "ca sỹ bất đắc dĩ" đều có mặt.

Nhạc sỹ Huy Hùng đảm nhận vai dẫn chương trình. Thông lệ được đảo ngược thành "tiền khách hậu chủ" để gây men cho phong trào. Với khẩu khiếu của MC Huy Hùng thì cỡ "ca sĩ vườn" chúng tôi có tránh né kiểu gì cũng không tránh được. Thuộc cả bài thì hát cả bài. Nếu chỉ thuộc nửa bài hoặc vài câu cũng cứ hát.

Mãi tới khi vào chương trình tập cụ thể tôi mới hiểu thủ thuật của các ca sĩ nhà nghề là lợi dụng buổi giao lưu hôm ấy để phát hiện chất giọng nhằm hướng cho họ chọn bài tập chính. Huy Hùng vừa đệm đàn, vừa hát theo thành thử ai cũng hát được những bài yêu thích. Hôm ấy nhạc sĩ Huy Hùng  thể hiện rất nhiều bài, bằng chất giọng nam trung, anh đã gợi lại trong chúng tôi  không khí hào hùng của một thời oanh liệt.

Tôi ghé tai hỏi nhỏ Lê Gia Hiếu: "Này, giọng Huy Hùng sao giống  một ca sĩ ở Đài Phát thanh giải phóng thời chiến tranh thế nhỉ?". "Anh nhớ tên không?". "Nhớ chứ, cũng có tên đệm Huy, nhưng là Huy Hải". Lê Gia Hiếu khẽ cười, nắm chặt tay tôi: "Thì Huy Hải đang hát kia chứ ai". Quen Hùng lâu rồi, vậy mà còn nhiều bí ẩn về anh chưa được biết.

Sau buổi giao lưu hôm ấy, từ chiều hôm sau, Huy Hùng chính thức bắt tay vào tập luyện cho anh em đơn vị  chúng tôi. Hàng loạt "diễn viên" đăng ký xin tham gia hội diễn, trong đó có cả lãnh đạo cấp Cục, cấp Phòng với nhiều tiết mục từ đồng ca, tốp ca, độc tấu, tất tật do thầy Huy Hùng hướng dẫn, chỉ đạo. Hát theo đàn, đúng lời, đúng tiết tấu. Ngẫm lại mới thấy cái loại lao động nghệ thuật này quả là quá nhiêu khê.

Hầu hết anh em chúng tôi xưa nay chỉ là những người thích hát chứ chưa biết hát. Ví như tôi chẳng hạn, nhiều bài thích và thuộc từ những ngày khói lửa chiến trường. Nghe trên đài phát thanh rồi chép lời. Có lúc nghe trong tiếng máy bay địch gầm rú, trong tiếng đạn pháo ùng oàng, thành ra tam sao thất bản. Lời sai, tiết tấu sai be bét, nhưng vẫn cùng nhau say sưa hát. Những bài hát đã hằn sâu trong tâm trí, bây giờ mới uốn, mới sửa, đâu phải chuyện dễ dàng.

Tổng kết hội diễn năm ấy, A25 có thứ hạng đàng hoàng, cố nhiên có phần đóng góp quan trọng của nghệ sĩ Huy Hùng. Song, cái lớn hơn, chính anh trở thành cầu nối để cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi đến với văn nghệ sĩ của đài và các anh các chị đã trở thành nguồn cổ vũ động viên, khích lệ phong trào văn nghệ của A25 duy trì cho tới hôm nay.

Nước mắt, mồ hôi và sự nghiệp

Quê gốc xứ Đông, thuộc huyện Cẩm Giàng, song Huy Hùng lại sinh ra, lớn lên, gắn bó cả tuổi thơ với thành phố cảng Hải Phòng. Tuổi Bính Tuất (1946), cái tuổi mà các nhà tử vi ít ai phán quyết sẽ phất lên bằng sự nghiệp văn nghệ, thi ca. Ấy vậy mà cậu bé Huy Hùng  vừa rời ghế nhà trường phổ thông đã nhảy ngay vào  đội chiếu bóng lưu động của thành phố.

Thời đó, miền Bắc chưa có vô tuyến truyền hình. Món ăn tinh thần của bốn, năm chục triệu dân chủ yếu là đài phát thanh. Thi thoảng mới có một đoàn văn công cấp tỉnh về biểu diễn, thì ngày đó làng quê như bước vào mùa hội. Thứ đến là chiếu bóng. Các đội chiếu bóng lưu động chạy luân phiên các xã. Định kỳ mỗi tháng mỗi xã được 1 tối xem phim.

Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thì định kỳ thưa hơn, bởi quá khó khăn trong cái khoản giao thông vận chuyển máy móc. Huy Hùng được bố trí ở đội  thường xuyên đi phục vụ bà con ở các huyện đảo xa xôi (Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cát Hải) nên toàn bộ phương tiện phải chuyển bằng ca nô, xe bò, có nơi phải sử dụng cả xe cút kít và vác bộ.

Giữa thời bao cấp, rồi chiến tranh phá hoại, Hải Phòng là nơi hứng chịu bom đạn đầu tiên. Rồi còn biết bao khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, vậy mà các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa thuộc đội chiếu bóng lưu động Hải Phòng vẫn vui vẻ, hồn nhiên, gắn bó với đồng bào hải đảo.

Trong khó khăn, gian khổ cũng là lúc tính năng động cộng với sự hào hoa, phong nhã trong con người Huy Hùng được thể hiện, nên đi tới đâu đội chiếu bóng của anh cũng được bà con quý trọng, nhớ thương. Huy Hùng trở thành một cây văn nghệ của đội. Ngồi nghỉ cũng hát, đi cũng hát, rồi dạy hát cho thiếu nhi…

Quả là "tiếng hát át đói khát, tiếng hát át mỏi mệt". Và, không ngờ, sự bộc lộ năng khiếu âm nhạc và giọng hát trời cho  của anh đã lọt vào mắt xanh của cán bộ tổ chức và lãnh đạo Nhà máy Toa xe Hải Phòng, Huy Hùng được tuyển dụng về đây để  rồi trở thành hạt nhân văn nghệ số 1 của nhà máy với nhiều tiết mục nổi tiếng nơi thành phố Cảng.

Do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy Hùng được điều động về công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng (Tiếng nói của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam). Để giữ bí mật, Đài được đặt bí số là PC90. Huy Hùng trở thành ca sĩ Huy Hải.

Đầu năm 1975, Huy Hùng vinh dự cùng đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Đoàn do đồng chí Hồng Mão lãnh đạo, với nhiệm vụ phục vụ các địa phương miền Trung vừa được giải phóng (Huế, Đà Nẵng, Hội An…).

Phụ trách phần nhạc do nhạc sĩ Lê Gia Hiếu đảm nhận, phần ca hát do ca sĩ Ngọc Tước chịu trách nhiệm. Chủ lực trong số nữ ca sĩ là Thanh Hoa (sau này được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, rồi Nghệ sĩ nhân dân). Chủ lực trong số nam ca sĩ là Huy Hùng.

Hoạt động của đoàn và đặc biệt là 2 ca sĩ chủ lực trên đã hoàn toàn chinh phục bà con  vùng địch tạm chiếm vừa được giải phóng, nhất là giới trí thức, học sinh, sinh viên... Họ là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ, góp phần quan trọng, tạo niềm tin cho quần chúng về hậu phương lớn - miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày nước nhà thống nhất, Huy Hùng chuyển về công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói ViệtNam, mảnh đất "màu mỡ" để anh phát huy tài năng văn nghệ đang nở rộ. Tham gia tất cả các tiết mục: đơn ca, tốp ca, đồng ca và trở thành "cây" lĩnh xướng ấn tượng trong nhiều tiết mục đồng ca, hợp xướng của đoàn. Trong kho băng quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tính tới cuối thập niên 90, có tới 185 bài hát mang tên Huy Hùng, đủ nói lên sự đóng góp to lớn của anh trong sự nghiệp ca nhạc trên sóng phát thanh.

Ngoài biểu diễn, Huy Hùng còn tham gia sáng tác nhiều ca khúc. Một số sáng tác đã được giải thưởng xuất sắc của Hội Nhạc sỹ Việt Nam và sở Văn hóa - Thông tin Hải Phòng.

Tham gia và trở thành người thầy vui tính, đầy trách nhiệm dìu dắt, dạy dỗ nhiều lớp học trò trong Đội Sơn Ca của Đài. Ngoài ra, anh còn nhiệt tình tham gia dàn dựng chương trình cho phong trào văn nghệ quần chúng ở nhiều nơi, trong đó có nhiều tiết mục đoạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ hội diễn.

Sự cống hiến của nhạc sỹ Huy Hùng được anh em đồng nghiệp, lãnh đạo Đài TNVN ghi nhận, thông qua việc đề bạt Phó trưởng đoàn ca nhạc của Đài với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Điều đó còn được khẳng định bằng mốc son lịch sử, đó là sự kiện năm 2001 anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, đồng thời được trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý.

Người gỡ thế bí cho tôi

Giữa năm 2002 thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Cục an ninh, đơn vị chúng tôi gấp rút bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày  truyền thống của lực lượng Bảo vệ An ninh nội bộ và An ninh Văn hóa - Tư tưởng (10/5/1958 - 10/5/2003) với quy mô tổ chức ở Bộ và Công an các địa phương.

Có rất nhiều việc phải làm: Từ chuẩn bị báo cáo tổng kết truyền thống 45 năm, tới thi đua khen thưởng, văn nghệ chào mừng… Rất nhiều ý kiến đề xuất cần phải có một ca khúc nói về truyền thống của lực lượng, với lý sự: nhiều nơi họ có "địa phương ca", cớ sao ta không có "Cục ca, ngành ca".

Những Hò sông Mã, Hà Tây quê lụa, Thành phố hoa phượng đỏ, Dáng đứng Bến Tre… Rồi tới Tôi là người thợ lò, Từ một ngã tư đường phố… Ta chẳng dám cầu bằng, chỉ mong có một bài hát nói về đơn vị mình, xếp bậc "đàn em" của các ca khúc trên là oách lắm rồi…".

Ước vọng thì vậy, nhưng suy đi, tính lại bỗng thấy quá khó, vì trình độ nhạc của anh em đơn vị ở tầm rất khiêm tốn, khó mà thực hiện. Tôi mang "cái cục bí" này tâm sự với nghệ sỹ Huy Hùng. Biết tính nhau, nên không thể sống sượng dúi cho anh ta một cái đơn đặt hàng, nên đành phải đi đường vòng.

Tôi phô với Huy Hùng là đơn vị đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm ngày truyền thống và phác thảo đôi nét về đơn vị mình một lực lượng có bề dày lịch sử từ kháng chiến chống Pháp, ngày càng trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong phạm vi cả nước, các thế hệ cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng đã vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước, đặc biệt là An ninh nội bộ, An ninh Tư tưởng và Văn hóa.

Vòng vo mãi, cuối cùng thì cũng phải bộc lộ ý định của mình, đó là chương trình văn nghệ nhờ Huy Hùng đạo diễn. Nguyện vọng tha thiết của anh em là trong chương trình văn nghệ, có một tiết mục nói về truyền thống lực lượng An ninh văn hóa - Tư tưởng. Việc này cũng đành… nhờ Huy Hùng tham mưu giúp.

Một buổi trưa cuối năm đó, tôi nhận được điện của Huy Hùng - "Có việc gấp lắm". Thảo dân "xin được "yết kiến Khổng đại huynh" vào chiều nay được không?" - "Được quá đi chứ. Đúng 16 giờ, hân hạnh được "rước" nghệ sỹ tại cổng 15 Trần Bình Trọng".

Lại khệ nệ với cây đàn oóc. Uống chưa xong chén nước, Huy Hùng vào đề luôn:

- Cái việc anh nói hồi đó, khi về Hùng trăn trở, đắn đo mãi, cuối cùng "liều thân" làm một ca khúc về A25.

Vừa nói, Huy Hùng vừa mở túi đàn, đưa tôi một bản nhạc với tiêu đề: Hành khúc chiến sỹ an ninh văn hóa - tư tưởng. Viết theo nhịp 2/4. Nhịp đi hùng mạnh. Với tý vốn sơ cấp nhạc lý, tôi lướt qua bản nhạc rồi thốt reo lên:

- Tuyệt! Tuyệt lắm!... Thế là nghệ sỹ đã gỡ bí cho tôi rồi.

Tôi triệu tập ngay các đồng chí lãnh đạo Cục và đội văn nghệ sang phòng giao ban của đơn vị. Bằng chất giọng nam trung nổi tiếng, Huy Hùng vừa đàn, vừa hát - "Tự hào chúng ta là người chiến sỹ an ninh, trên mặt trận văn hóa - tư tưởng quang vinh. Ra đời từ nhân dân, đội ngũ chúng ta nay đã trưởng thành.

Có Đảng dìu dắt ta đi. Vượt mọi thử thách gian nguy, giữ gìn một nền văn hóa Cách mạng. Giữ gìn cuộc sống yên bình, bảo vệ nội bộ trong sạch vững mạnh. Ngọn cờ truyền thống phấp phới. Siết chặt đội ngũ xốc tới. Tự hào chúng ta là người chiến sỹ an ninh".

Tiếng pháo tay nổi lên. Quả là một sự bất ngờ đến với chúng tôi. Ca khúc đã phản ánh những nét đặc trưng của đơn vị. Ngay ngày hôm sau, bản nhạc đã được phô tô gửi tới các phòng trong Cục và công an các địa phương. Bài hát đã được lực lượng An ninh Văn hóa - Tư tưởng cả nước chào đón và ngợi ca.

Bởi đó là tác phẩm âm nhạc đầu tiên viết về lực lượng của mình. Nó trở thành tiết mục chính trong chương trình văn nghệ chào mừng ngày truyền thống của lực lượng. Nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương… dàn dựng rất công phu, có cả đoàn nghệ thuật của Sở Văn hóa -Thông tin, tham gia. Tác phẩm đã trở thành bài ca truyền thống của lực lượng chúng tôi từ đó.

Lời kết

Từ sau sự kiện đó, các văn nghệ sỹ của Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành những người bạn thân thiết của đơn vị chúng tôi. Với riêng kẻ viết bài này, còn mang thêm sự biết ơn, bởi các nhạc sỹ, ca sỹ của Đài, đã chắp cánh cho thơ mình bay bổng.

Có tới cả chục bài thơ của tôi đã được các nhạc sỹ, ca sỹ của Đài phổ nhạc và thể hiện. Nhạc sỹ Ngọc Nhật (Nhật Quang) với: Chiều bên sông Thương, Hải Phòng nỗi nhớ, Trống vắng, Màu nhớ (do Hương Giang thể hiện); nhạc sỹ Lê Gia Hiếu, với Nghe em hát chiều biên giới (Trọng Tấn thể hiện), Nét xuân (Hồng Liên trình bày), Cổ ngư, Cạn…; Nhạc sỹ Doãn Nguyên với Biển chiều nay vắng em; Nhạc sỹ Mạnh Cường, với bài Bên bờ Trài Lý,  NS Lê Huy Hòa với Đồng trăng và nhạc sỹ Huy Hùng, với Cơn mưa chiều (Trần Thu Hà trình bày), Chiều thu Hà Nam (Anh Thơ thể hiện).

Tiếc thay, đó lại là nhạc phẩm cuối cùng mà nghệ sỹ, nhạc sỹ Huy Hùng gửi lại cho đời để đi về cõi vĩnh hằng. Anh đã từ biệt chúng ta vào tiết cuối xuân năm 2007, để lại bao nỗi xót đau, thương tiếc cho gia đình, cơ quan, bè bạn.

Thương quá Huy Hùng ơi!....

Hà Nội, cận mùa Vu Lan năm Mão.


 

  K.M.D.

Nguồn tin: http://antgct.cand.com.vn/pages/sotay/2009/10/55508.cand

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 863

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6406478