Trang nhất » Tin Tức » HọPhùngvớinonsông » Vì tổ Quốc

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Họ đã sinh ra người con dũng cảm

Thứ sáu - 12/08/2011 16:14

 

Nhà của gia đình ông Phách nằm cuối con đường của khu đô thị Văn Quán (Hà Đông). Hai ông cháu đang đứng chờ tôi dưới một tán cây ven đường, mồ hôi nhễ nhại. Ông đưa tôi về ngôi nhà, nơi gia đình lớn của một Đại tá Công an đang sinh sống, ở đó là những gia đình nhỏ đều là những cán bộ, chiến sĩ Công an đang từng ngày từng giờ cống hiến trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Chuyện về gia đình Đại tá Phùng Văn Phách tôi đã được biết từ lâu. Từ dạo người con trai trưởng của ông Phách là Đại úy Phùng Tuấn Phát, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bị trọng thương trong một lần đi bắt đối tượng truy nã ở phố Đình Ngang, một kẻ có "số má" trong giới tội phạm Hà Nội. Đồng chí Phát tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã lao vào tên tội phạm khi hắn chĩa súng vào Phát nhả đạn. Anh ngã xuống, đồng đội đưa vào Bệnh viện Việt Đức với ca mổ kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ.

Đã 7 năm trôi qua, tôi mới có dịp tới thăm gia đình ông vào một buổi chiều nắng nóng như đổ lửa. Con đường từ nội thành Hà Nội vào tới khu đô thị Văn Quán, Hà Đông những rặng xà cừ già đứng im phăng phắc rũ mình dưới nắng. Nhà của gia đình ông Phách nằm cuối con đường của khu đô thị. Hai ông cháu đang đứng chờ tôi dưới một tán cây ven đường, mồ hôi nhễ nhại. Ông đưa tôi về ngôi nhà, nơi gia đình ông sinh sống. Một gia đình lớn của một Đại tá Công an, ở đó là những gia đình nhỏ đều là những cán bộ, chiến sĩ Công an đang từng ngày từng giờ cống hiến trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1. Cảm xúc đầu tiên khi tôi đặt chân vào ngôi nhà là tình yêu thương tràn ngập, tiếng trẻ thơ ríu rít bi bô. Mặt rạng ngời bình yên, Đại tá Phách tâm sự: "Tôi nghỉ hưu 2 năm rồi. Bây giờ cứ chiều chiều là đến lớp mầm non đón hết cháu nội lại đến cháu ngoại về nhà. Tí nữa là bố mẹ chúng đi làm về". Nghe ông chia sẻ niềm vui, bà Phách từ phòng bên bước ra, trên tay bồng một bé trai kháu khỉnh tiếp lời: "Đây là thằng cu tí bé nhất nên được ở nhà với ông bà chăm bẵm, mấy ngày nữa là cháu cũng tới lớp rồi". Ôi, sự bận bịu mà hạnh phúc biết bao. Hẳn những người con của ông Phách bà Sáu (vợ ông) sẽ rất vững tâm để công tác, học tập và đấu tranh phòng chống tội phạm. Bởi ở phía sau họ là một tình yêu thương vô bờ bến…

Nét đẹp từ thời trai trẻ vẫn còn đọng lại, nở nụ cười phấn chấn, ông Phách đã kể cho tôi nghe về chuyện ông vào quân ngũ khi đất nước chìm trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1970, lúc đó đang học lớp 10 phổ thông, chuẩn bị thi tốt nghiệp thì ông xung phong ghi tên mình vào đoàn quân ra trận. Chàng trai trẻ quê ở vùng núi Ba Vì (Hà Tây cũ) hùng vĩ đã tạm biệt quê hương trở thành chiến sĩ Công an vũ trang lên đường vào Nam chiến đấu. Nơi ông cùng đồng đội tới là vùng đất Quảng Trị kiên cường. Cả tháng trời hành quân bộ ngày đi đêm nghỉ, đường hành quân vượt qua biết bao gian khổ, rừng Trường Sơn lúc mưa lúc nắng, bom đạn vèo vèo cũng chẳng thể làm vơi cạn nỗi khát khao được tới chiến trường của những chàng lính trẻ. Lương khô nước suối là người bạn đồng hành mỗi khi bụng đói, rau rừng lót dạ thay rau…

Những kỷ niệm vẫn còn đó, lúc đi qua Cam Lộ, chỉ còn là một vùng đất trắng trơ trụi hoang tàn, người dân đã đi sơ tán khỏi làn đạn bom. Nắng Lào chang chang rọi xuống, người lính phải lấy khăn thấm nước bịt mặt mà đi. Thế rồi, băng qua mọi gian khổ, người lính trẻ ấy cũng có mặt ở vùng đất Quảng Trị anh hùng. Đồng chí Phách được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu của địch và gùi lên cứ, nơi Ban An ninh Quảng Trị đóng quân. Hằng ngày cứ đi về như con thoi trên những tuyến đường đầy bom đạn mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Vợ chồng Đại tá Phùng Văn Phách và các cháu nội ngoại.

 

Sau những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị đã tôi luyện những người lính như Phùng Văn Phách thành chàng trai quả cảm. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, anh tiếp tục trở về Bộ Công an công tác tại đơn vị Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp cho tới ngày nghỉ hưu. Suốt 39 năm ấy, lúc có mặt ở chiến trường đánh Mỹ, khi trở về là người cán bộ Công an, Đại tá Phùng Văn Phách luôn được đồng đội quý mến. Tính tình ông ôn hòa và tình cảm, ít to tiếng mà những lời ông nói thường thấu tình đạt lý.

Vốn là người được rèn luyện trong chiến đấu nên ông rất tận tụy và nêu cao trách nhiệm với công việc được giao. Khi là một cán bộ tới lúc giữ chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng và nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá, ông luôn được mọi người yêu quý, kính trọng bởi tác phong và đức độ của một cán bộ Công an.

2. Khi nói về gia đình và những đứa con, có lẽ đó là niềm vui và hạnh phúc khôn tả của một người cha. Khi những đứa con lần lượt ra đời trong khó khăn vất vả, vợ ông cũng công tác trong lực lượng Công an nên họ hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau. Người con trai lớn của ông là Phùng Tuấn Phát.

Ông Phách kể rằng, ngày còn là cậu trò nhỏ, Phát luôn biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành. Cả hai bố mẹ đều rất bận rộn, hàng ngày đi học về là Phát phải trông 2 em nhỏ đỡ đần cha mẹ. Khi lớn lên Phát cũng mơ ước được trở thành một chiến sĩ Công an giống như bố và mẹ. Và, Phát đã thi đỗ vào trường Công an rồi trở thành lính hình sự Thủ đô. Dẫu biết lính hình sự là gian khổ và hiểm nguy nhưng với Phát đó là niềm yêu thích. Dẫu cơ hội về nhiều đơn vị khác bình an hơn nhưng Phát vẫn tình nguyện là người lính xung kích trên trận tuyến đầy cam go khốc liệt.

Điều nguy hiểm đã đến với người lính quả cảm ấy vào một buổi tối năm 2004, tên tội phạm nguy hiểm có "số má", có lệnh truy nã đang xuất hiện ở Hà Nội. Nhận lệnh, Phát và đồng đội nhanh chóng lên đường, phát hiện đối tượng đang đi về phía Cửa Nam. Hắn biết mình đang bị truy bắt nên co cẳng trốn chạy. Phát cùng một đồng đội đuổi theo đến ngã tư Đình Ngang thì tóm được, nhưng hắn vung tay rút súng bắn ngay vào bụng Phát. Thấy nhói đau nhưng Phát vẫn lao theo tên tội phạm bắt hắn giao cho đồng đội. Đến lúc ấy Phát mới biết mình trúng đạn bị thương. Anh đã được đồng đội và người dân gần đó đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Phách vẫn còn nhớ, lúc ấy tivi vừa kết thúc chương trình thời sự buổi tối thì chuông điện thoại réo liên hồi. Ông nhấc máy, một giọng nói ngập ngừng là đồng đội của Phát báo tin: "Phát đã bị thương nặng khi truy bắt tội phạm". Tuy đã 7 năm trôi qua nhưng ông Phách vẫn không thể quên cảm giác đáng sợ của một người cha lúc đó: "Tai tôi như ù đi, như có một bàn tay ai đó bóp chặt con tim tôi. Sau ít phút trấn tĩnh, tôi mới nói với bà xã rằng, thằng Phát bị thương phải vào viện nhưng mà cũng nhẹ thôi. Vậy mà nước mắt bà ấy đã chảy ròng ròng và ngồi sụp xuống…".

Quả thực, nỗi lòng của người cha người mẹ có con là Cảnh sát hình sự lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cứ mỗi cú điện thoại là lại giật mình. Hằng đêm là cứ nằm suy nghĩ miên man, chỉ khi cánh cửa bật mở, con trở về thì mới yên tâm ngủ được. Tối đó, trên đường cùng vợ từ khu tập thể Thanh Xuân Bắc tới Bệnh viện Việt Đức, lòng dạ ông nóng như lửa đốt. Khi đến nơi, nhìn thấy con băng bó, máu chảy đầm đìa, lòng ông như quặn lại. Các đồng đội của con thì đứng vây quanh chờ tiếp máu khi ca mổ sẵn sàng, nhìn ai cũng đầy âu lo.

Hôm ấy, biết tin một chiến sĩ hình sự truy bắt tội phạm bị thương nặng, Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết, “nhờ” ông cứu giúp. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết vừa đi công tác nước ngoài về tới sân bay Nội Bài là vội vàng tới bệnh viện, trực tiếp cầm dao mổ lấy viên đạn trong ổ bụng cho Phát. Viên đạn găm vào bụng, vào lưng, khi ca mổ kết thúc là 3h sáng.

Quãng thời gian đó, ở ngoài là từng tích tắc trôi qua trong âu lo và hồi hộp của cha mẹ, người thân và đồng đội Phát. Nhưng, tấm lòng của người thầy thuốc và bản lĩnh của tuổi trẻ đã giúp anh băng qua "thần chết". Sự sống hồi sinh, anh đã được trở về trong vòng tay yêu thương ấm áp của bao người.  Khi anh tỉnh lại sau cuộc đại phẫu, đến thăm anh là biết bao cơ quan, đoàn thể, các đơn vị Công an và lãnh đạo TP Hà Nội… đặt vào lòng anh những đóa hoa thơm ngát tình đời.

Quá cảm động trước tình cảm thân thương ấy, ông Phách đã cảm ơn tất cả, một đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã nói: "Chúng tôi phải cảm ơn gia đình, cháu đã rất dũng cảm để bảo vệ sự bình yên của người dân thành phố".

Sau khi bình phục, tuy đã giảm 65% sức khỏe, thương binh hạng 2, Đại úy Phùng Tuấn Phát lại tiếp tục cuộc chiến với những cuộc truy bắt tội phạm với bản lĩnh can trường và nóng bỏng. Anh đã trở thành tấm gương sáng của Công an Hà Nội, điển hình tiên tiến của lực lượng Công an, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. Nỗi sợ đã qua mau, niềm vui ùa đến thật nhiều. Bây giờ Phát đã có một gia đình ấm áp, có một người vợ hiền và một cô con gái yêu. Với ông Phách thì sự trưởng thành của các con như phần thưởng lớn dành cho ông sau bao năm tháng gian khổ ở chiến trường và cống hiến trong lực lượng công an.

Bây giờ vợ chồng người con trai thứ hai của ông là Thiếu úy Phùng Văn Phác; vợ chồng cô con gái út, Trung úy Phùng Thị Hằng Xiêm cũng là những chiến sĩ Công an. Họ đang hằng ngày hằng giờ hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp giữ gìn bình yên cuộc sống, giống như cha mẹ, và anh trai đã cống hiến cả xương máu vì cuộc sống an bình của người dân Thủ đô. Cả đại gia đình đều chung sống dưới một mái nhà, hòa thuận sẻ chia và yêu thương, giúp nhau băng qua những khó khăn trong cuộc sống dẫu còn nhiều vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và lực lượng Công an giao phó.

 

Đại úy Phùng Tuấn Phát, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội:

 

Đồng chí Phùng Tuấn Phát với vòng nguyệt quế.

 

Tôi vào lực lượng Công an là niềm yêu thích từ nhỏ. Bố mẹ tôi đều công tác trong lực lượng Công an nên tôi rất muốn theo nghề của bố mẹ. Mà được là lính hình sự thì cực thích, tuổi trẻ hăng hái nên rất mê hình sự.

Được về một đơn vị trực tiếp chiến đấu như ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thì đó là nguyện vọng của tôi. Mỗi lần đi phá án, truy bắt tội phạm đã trở thành niềm đam mê, không ai nghĩ tới nguy hiểm khi bước vào cuộc chiến. Chỉ tới khi bị thương nặng, nhìn thấy mẹ khóc thì tôi thương mẹ vô cùng… Mẹ luôn thương con hết mực mà…

Nguồn tin: http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=152147

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 41

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 998

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27763

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6362103

Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà

Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà