Trang nhất » Tin Tức » HọPhùngvớinonsông » Vì tổ Quốc

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

Thứ năm - 20/10/2011 10:02
Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

Phùng Tất Đắc (1907-2008), bút hiệu Lãng Nhân, Cố Nhi Tân và Tị Tân, là một nhà thơ và nhà văn Việt Nam.


Ông học Trường Bưởi, thông thạo chữ Hán cũng như tiếng Pháp và từng đóng góp cho các báo chí Hà Nội như Cri de Hanoi, Ngọ báo. Ông cũng là người đứng ra lập báo Duy tân và Đông Tây Thời báo với Hoàng Tích Chu. Ông là tác giả những bài như "Trương Chi", "Bích Mã Lương" và nhiều bài nghị luận. Dù vậy tên tuổi ông được biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm biên soạn như Giai thoại làng Nho, Chơi chữ, Hương sắc quê mình.

Sau năm 1954, Việt Nam chia đôi, ông di cư vào Nam, được bổ làm giám đốc Kim Lai ấn quán, hậu thân của cơ sở IFOM (Imprimerie Française d'Outremer) thời Pháp thuộc. Ông cũng là người chủ trương nhà xuất bản "Nam Chi Tùng thư".

Năm 1975 ông sang sống tại Cambridge, Anh và mất ngày 29 tháng 2, 2008.

Tác phẩm

    * Trước đèn
    * Chuyện vô lý
    * Chuyện cà kê
    * Chơi chữ
    * Giai thoại làng nho
    * Hán văn tinh túy
    * Thơ Pháp tuyển dịch
    * Hương sắc quê mình
    * Nhớ nơi kỳ ngộ

Nguồn: wikipedia

 

 

 

LÃNG NHÂN PHÙNG TẤT ĐẮC

 

1. LÃNG NHÂN PHÙNG TẤT ĐẮC 

Phùng quân nay ở tuổi trời 95 và là một trong số rất ít văn nghệ sĩ vẫn tiếp tục sáng tác và làm thơ. Bên cạnh các bài viết của nhiều nhà báo miền Nam ngày trước cùng đông đảo thân hữu cầm bút ở hải ngoại ngày nay, sự góp mặt của Phùng quân trên mặt báo quen thuộc này của bạn đọc đã đem lại niềm vui chung, thật quý, chứng tỏ văn chương trẻ mãi không tàn phai theo mầu thời gian. 

Nhà văn Lãng Nhân ra đời vào thập niêm đầu thế kỷ XX. Thoạt ở tuổi đôi mươi, ông đã sớm biểu lộ lòng yêu nước qua cuộc tham gia bãi khóa ở Trường Bưởi Hà Nội chống lại người Pháp để rồi bị bó buộc phải giã từ mái học đường, dấn mình vào nghiệp làm báo. Viết văn và miệt mài tự học là mục tiêu theo đuổi của đời người tuổi trẻ thông minh, khí phách ấy. Phùng quân mau chóng hội được một sở học Hán Văn và Pháp Văn ở trình độ đáng kể dưới thời Pháp thuộc. Oâng đã cộng tác, viết cho nhiều tờ báo tên tuổi ở đất Thăng Long buổi ấy như Đông Tây, Ngọ Báo, Le Cri de Hanoi – chuyên về nghị luận, văn hoc và cũng là một nhà thơ có hạng. Phùng quân Lãng Nhân đã đóng góp vào lịch sử văn hóa Việt Nam một số tác phẩm nổi tiếng thời tiền chiến. Những tác phẩm "Giai Thoại Nhà Nho", "Trước Đèn", "Chơi Chữ", "Chuyện Cà Kê", "Hương Sắc Quê Mình" cùng "Những Trận Đánh Pháp" và thi tập "Tuyển Dịch Thơ Pháp"gồm trên 100 bài chọn lựa từ những áng thơ hay của các đại thi hào Pháp ở thế kỷ 17 đến 19 đã đưa ông vào vị thế chói sáng trên văn đàn Việt Nam. Phùng quân không chỉ dịch thơ. Oâng đã đem hồn thơ Việt và kỹ thuật tinh tế của thơ Việt để dịch nguyên ý trác tuyệt từng bài thơ Pháp sang thơ Việt. Cái đáng kể là ở điểm ấy. Dưới thời Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa miền Nam , Phùng quân đảm nhận trách nhiệm giám đốc cơ sở "Kim Lai Ấn Quán" ở Sài Gòn. Nhà in lớn vào bậc nhất Đông Dương này, nguyên có tên là Imprimerie Francaise D’Outre Mer (gọi tắt IFOM) của người Pháp. Năm 1954 trao lại cho Phùng quân đứng thay quyền quản trị. Do đó, trong 20 năm liền, ngoài việc duy trì sự sống cho cơ sở ấn loát bề thế ấy, vốn là mọt sách, Phùng quân có hoàn cảnh thuận tiện để chọn và in rất nhiều tác phẩm giá trị của nền văn học nước nhà – vô cùng trang nhã, mỹ thuật. Đáng tiếc, vào ngày 30.4.75, chế độ "Tần Thủy Hoàng" sống dậy ở miền Nam đã nhẫn tâm tiêu hủy quá nhiều bộ sách quý. 

Từ sau 1975, Phùng quân Lãng Nhân cùng nội tướng và gia đình sang tị nạn ở vương quốc Anh, định cư ở vùng Cambridge, trên ngọn đồi Oxmoor thơ mộng, cách xa Luân Đôn hơn 200 cây số. Ngày nay, các người con đều đã thành tài, xuất thân từ các đại học danh tiếng ở Anh quốc, Pháp quốc, Phùng quân và hiền phụ nội tướng tiêu dao ngày tháng trong cảnh nhàn nhã, êm đềm. Hàng năm, vài bốn lần, hai ông bà về Luân Đôn thăm viếng đôi ba thân hữu, văn hữu ngày xưa. Ngày lại ngày, nhà văn trọng tuổi ấy vẫn ngồi vào bàn viết, thả hồn theo ngọn bút. Chỉ mới khoảng một năm nay, sức khỏe giảm sút, Phùng quân viết ít hẳn đi, chỉ còn là những đoản văn ngắn. Tuy nhiên, nét châm biếm văn chương tạo nên tiếng cười vẫn luôn gắn bó nơi ông. Nhà Việt Nam đang tiếp tục viết cho xong những mẫu chuyện ... cà kê còn dang dở, ghi lại hàng trăm giai thoại cười ra nước mắt từ ngày VC vào cưỡng chiếm miền Nam. Hi vọng, một ngày gần đây sẽ lần lượt được đem ra đăng trên mặt báo ĐC cống hiến quý bạn đọc, trước lúc xuất bản. 

Chúng tôi chợt nghĩ, giá lúc này lại có các nhà thơ Hà Thượng Nhân, Thinh Quang ở gần, chắc chắn niềm vui nơi Phùng quân sẽ tăng lên, giúp cho nhà văn có thêm sức mạnh để nhìn đời. Và giá lại có BS Nguyễn Ý Đức nữa, tác giả cuốn sách quý "An Hưởng Tuổi Vàng" vừa được phổ biến thì biết bao là duyên may đến với Phùng quân. Chúng ta sẽ được chứng kiến một nhà báo một nhà văn hữu hạng ... đi trọn đường trần, đi tròn thế kỷ, và biết đâu, nhờ ơn Trời Phật lại chẳng còn dấn sâu hơn thế vào thời điểm đệ tam thiên niên kỷ vừa mở đầu. 

Mới đây nhân nghe tin TT Mỹ Clinton đến thăm Việt Nam lại có nhã ý nhắc ra truyện Kiều, nhà văn Lãng Nhân tuy không còn màng đến việc chính trị phiền toái nhưng vẫn quyến luyến nghiệp văn chương, đã chép miệng than thở – dưới cái nhìn của một triết nhân: vâng, đời người dân Việt là thế đó. Mấy chục năm dài trong kiếp sống là bấy nhiêu nỗi đoạn trường trong Kiều. Tưởng chỉ cần đem câu đầu và câu cuối truyện, ghép lại, chúng ta sẽ có được một kết thúc ý nghĩa về toàn bộ tác phẩm kia: 

"Trăm năm trong cõi người ta 

Mua vui cũng được một vài trống canh..." 

Vì, tác phẩm hay cuộc đời, rốt cuộc chỉ là một thoáng mơ thôi. 

Hay, nếu đạt lý việc đời đến nơi đến chốn thì may ra còn chút vui hồn nhiên nho nhỏ, bằng không cái vui cứ phải "mua" mới có, mà chưa hẳn đã có được nếu không phải là chỉ toàn chuốc lấy thất bại chua chát não nề,làm đề tài cười cợt cho thế nhân: 

"Trăm năm trong cõi người ta 

Mua vui cũng được vài ba...chổng kềnh!" 

Hoàng Nga/ 
http://www.library4vn.com

 

 

TƯỞNG NHỚ LÃNG NHÂN PHÙNG TẤT ĐẮC

Vĩnh Phúc (1)

Nhà văn lão thành, tác giả những cuốn sách biên khảo giá trị và phiếm luận độc đáo, Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, đã tạ thế ở thị trấn Huntingdon thuộc tỉnh Cambridge, Anh quốc, lúc 2 giờ sáng ngày 29.2.2008, thọ 100 tuổi.

Lãng Nhân ra đời cách đây đúng một thế kỷ - ngày 20.6.1907 - tại Hà Nội. Cụ đã sống những năm của tuổi thiếu thời ở Hà Nội, theo học trường Bưởi. Nhưng đang học năm thứ ba thì xảy ra một biến cố khiến cậu học sinh Phùng Tất Đắc cùng một số bạn khác bị đuổi học. Trong số này có Lê Văn Trương, sau trở thành nhà văn tiểu thuyết. 

Nguyên do là năm đó viên giám học người Pháp vốn rất hách dịch đã đánh bạt tai một học sinh và miệt thị là "sale Anamite" (Đồ Annam bẩn thỉu - BT) Vụ này khiến cho học sinh toàn trường bất mãn và rủ nhau làm reo, bãi khoá. Sau nhiều ngày dàn xếp vẫn không xong vì tên giám học không chịu xin lỗi, cuộc bãi khoá tiếp tục, và nhà trường dùng biện pháp mạnh để đàn áp: sa thải một số học sinh bị coi là lãnh đạo cuộc làm reo đó. 

Lê Văn Trương và Phùng Tất Đắc nằm trong danh sách học sinh bị đuổi học. Khi đang làm thư ký cho Toà Đốc lý Nam Định, ông viết bài gửi cho báo Đông Tây ở Hà Nội đăng, do đó quen với Hoàng Tích Chu. Ông này mới ở Pháp về năm khoảng năm 1928-1929. Năm 1930, Hoàng Tích Chu xuống Nam Định rủ Phùng Tất Đắc lên Hà Nội làm báo. Thế là ông đem theo 4000 đồng của nhà, lên Hà Nội làm báo Đông Tây. Tờ Đông Tây chỉ có 2 người viết là Hoàng Tích Chu, ký bút hiệu Văn Tôi, và Lãng Nhân. Nhưng không được bao lâu báo bị ông Phạm Quỳnh dùng áp lực với Pháp, rút giấy phép. Sau đó, Lãng Nhân cùng mấy ông bạn khác làm tờ tuần báo Duy Tân. Nhưng tờ báo cũng yểu mệnh sau khi ra được 22 số. 

Sau đó là một thời gian chừng ba, bốn năm, Lãng Nhân đi "giang hồ" vào miền Trung - ghé qua Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang - rồi vào Nam. Có hồi làm thư ký cho luật sư Dương Văn Giáo ở Quy Nhơn, có hồi vào Sài Gòn viết báo, trong số chủ báo có ông Diệp Văn Kỳ. Cho đến năm 1935 thì quay về Nam Định và lấy vợ. Bà có môn bài buôn sợi nên gia đình rất khá giả và do đó ông đã có một cuộc sống khá phong lưu, được người ta gọi là " công tử thành Nam". Điều bất hạnh xảy ra là năm 1963 bà qua đời trong một tai nạn xe hơi. Nhưng trước đó, khoảng năm 1959, ông cũng đã có một "phòng nhì" rồi! 

Sau khi tản cư độ một năm, ông đem gia đình về Hà Nội. Lại sống thong dong nhờ bà vợ đảm đang làm đại lý nhiều cửa hàng buôn sợi. Cho tới năm 1954 di cư vào Sài Gòn, rồi được một ông bạn là ông Phan Cao Phái nhờ trông nom nhà in Taupin do Tây để lại. Rồi ông bạn này "tặng" luôn cho nhà in đó, để được đổi tên thành Kim Lai Ấn Quán. Thời gian từ 1954 tới 1975, ngoài nhà in Kim Lai Ấn Quán, Lãng Nhân cũng chủ trương nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư (cùng một nhà in Kim Lai) để giới thiệu một số sách của mình và thân hữu, chẳng hạn như Đoàn Thêm, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Tạ Tỵ,... 

Lãng Nhân là bút hiệu chính của cụ để ký cho khoảng gần một chục tác phẩm thuộc loại phiếm luận, tuỳ bút và biên khảo. Đó là những cuốn: Trước đèn, Chuyện vô lý, Chuyện cà kê, Chơi chữ, Giai thoại làng Nho, Hán văn tinh tuý, Thơ Pháp tuyển dịch, Hương sắc quê mình. Ngoài ra cụ còn dùng bút hiệu Cố Nhi Tân để ký cho một số sách mỏng viết về những nhân vật lịch sử, các danh nhân của dân tộc. Thỉnh thoảng cụ cũng viết một vài bài báo, chẳng hạn những bài nhận xét về Truyện Kiều. Có một thời gian ngắn sau khi ra nước ngoài định cư (sau năm 1980), cụ có đóng góp bài cho một vài tạp chí ở hải ngoại như Làng Văn, thì ký tên là Tị Tần (nhưng không nhiều). Gần đây nhất, khoảng 5 năm trước, cụ cho nhà xuất bản Zieleks (tức Ziên Hồng) ở Houston in cuốn sách nhỏ với tựa đề Nhớ nơi kỳ ngộ, nhắc lại những kỷ niệm đã có với một số thân hữu. Nhưng cuốn sách này không gây được sự chú ý vì hình như không mang giá trị văn học đáng kể. 

Tuy được coi là một nhà nho học, nhưng văn của Lãng Nhân gọn gàng, và sáng sủa hơn so với các nhà nho cùng thời, kể cả một số nhà văn trẻ hơn, mà vẫn mang những nét hóm hỉnh. Trong những cuốn Trước đèn, Chuyện vô lý, tuy là văn phiếm luận, nhưng nhiều lúc cũng không thiếu tính chất cay độc. Chẳng hạn trong bài Ông Tây An nam của cuốn Chuyện vô lý, viết vào thời Tây còn cai trị nước ta, sau khi đã " phiếm" về giá trị của ông Tây và giá trị của dân An Nam khác nhau như thế nào, cũng như thói đời a dua xu thời thích được dính dáng một chút đến Tây mới lấy làm danh giá, Lãng Nhân đã hạ bút: 
"...Nhưng tôi tưởng, da Tây, nhất là da Tây dưới thời thuộc địa, còn có cái đặc tính là gây hơn da ta, nhưng quý giá vô cùng, hễ ai chạm đến là tù tội. Còn da ta thì dầy dặn, có thể quất bằng gân bò, tát bằng ngón tay chuối mắn, đá bằng giầy đinh, hay đem đốt bằng nến như ở Hà Tiên vừa rồi, cũng cứ trắng án như thường...". 

Những điều chướng tai gai mắt, những thói hư tật xấu của người đời mà Lãng Nhân đem ra dùng lời văn phiếm để chỉ trích với ý muốn sửa đổi, đến nay đã ắ thế kỷ mà ta vẫn thấy còn nhan nhản trong xã hội. Chứng tỏ Lãng Nhân đã đi trước thời cuộc như thế nào và đến nay cũng vẫn chưa bị lạc hậu. 

Nếu ai đã đọc qua hai cuốn Hán Văn tinh tuý và Thơ Pháp tuyển dịch, ắt không thể không khâm phục tài làm thơ của cụ. Lãng Nhân tuyển chọn những bài thơ hay của các tác giả nổi tiếng Trung Hoa và Pháp, gọi là để dịch sang Việt ngữ. Nhưng thực ra cụ không dịch, mà đã chuyển sang thơ Việt một cách tài tình, lắm khi tưởng như một nguyên tác chứ không mang dấu vết dịch như các tác giả khác từng làm. Hình ảnh và chữ nghĩa cũng được sử dụng một cách tuyệt diệu. 

Người ta biết Lãng Nhân như một nhà Nho học lại uyên thâm Tây học. Nhưng có lẽ rất ít người biết được cách thức học Hán văn lạ lùng của cụ. Và người ta sẽ rất ngạc nhiên, khi biết rằng người uyên thâm Hán học, khi viết văn từng sử dụng nhiều điển cố một cách nhuần nhuyễn như cụ, mà ngày xưa đã từng tự học chữ Nho. Ta đã biết rằng cậu học sinh Phùng Tất Đắc bị đuổi khỏi trường Bưởi khi mới học dở dang năm thứ 3. Vậy mà sau này trong văn học Việt Nam, đã xuất hiện một nhà văn Lãng Nhân vừa giỏi Hán lại vừa giỏi Pháp văn. Đó là vì khi còn trẻ ở Hà Nội, Lãng Nhân đã có một nghị lực và lòng hiếu học rất đáng khâm phục. Lãng Nhân tự học chữ Hán bằng cách dùng sách Pháp để tra cứu. Bởi vậy kết quả không ngờ là cụ giỏi cả hai thứ chữ Hán và Pháp. 

Ngoài ra, Lãng Nhân may mắn đã được sự chỉ giáo của hai nhà Hán học uyên thâm là các cụ Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim. Cụ Bùi Kỷ sau khi di dạy học về, thường hay ghé chơi toà soạn báo Đông Tây mà Lãng Nhân làm chủ bút. Do đó Lãng Nhân có dịp học hỏi. Nếu cần thì Lãng Nhân lại đạp xe đến tận nhà các cụ Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim để nhờ giảng cho một chữ hay một điển tích nào khó hiểu. Sau này khi vào Sài Gòn, chỉ còn lại cụ Nghè Nguyễn Sĩ Giác, thì Lãng Nhân nhờ con trai thứ 3 là Phùng Khắc Điền (hiện đang sống ở Montreal, Canada) chở xe đến nhà cụ Nghè Giác để hỏi, mỗi khi bị bí vì một điển tích nào hắc búa. Còn sách tiếng Pháp thì cụ cứ mua sẵn về rất nhiều, hễ có thì giờ là đem ra đọc. Đọc đủ loại. Cho nên cụ có một vốn kiến thức rất quảng bác. Tấm gương kiên nhẫn tự học này đáng để cho các thế hệ đi sau noi theo. 

Từ hồi sang định cư tại Cambridge, Lãng Nhân sống khá cô đơn. Khoảng mươi năm trở lại đây, cụ gần như bị hoàn toàn mất hẳn liên lạc với thân hữu. Đó là một thiệt thòi lớn đối với một người vốn đã sống với chữ nghĩa cả cuộc đời. Những người biết rõ về cuộc sống của cụ sau này, cũng như các con cụ ở rải rác khắp nơi như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, phần nhiều đều mang niềm áy náy trong lòng. Đó là: nếu Lãng Nhân được chăm sóc chu đáo hơn và không bị mất liên lạc với các thân hữu làm văn nghệ, thì có lẽ cụ còn sống thọ hơn nữa.

(1) Người viết cảm ơn anh Phùng Khắc Điền đã cung cấp nhiều tin tức quý báu về cụ Lãng Nhân.

Theo DVC, ngày 22.3.2008

Tác giả bài viết: nguyenpt (st)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 1067

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47596

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6119166

Đặt Logo, Banner