Trang nhất » Tin Tức » Vườn thơ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

Nhà thơ Phùng Thu: Tự tình với quê hương

Thứ hai - 01/06/2015 20:36
 Gặp nhà thơ Phùng Thu trong một dịp tình cờ, rồi được ông tặng bản thảo tập thơ mới sáng tác khiến tôi quý mến và xúc động vô cùng! Giờ đây, tuy nhà thơ “tóc bạc da nhăn” đã lâu nhưng tâm hồn thì vẫn còn son trẻ lắm, nhất là tình yêu quê hương trong thơ “lão thi sĩ” vẫn rất nồng nàn…
 
 
 
 
Nhà thơ Phùng Thu (bên phải) cùng tác giả
 
Đoàn nhà thơ – nhà văn chúng tôi đến huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vào một chiều mùa thu nghiêng nắng. Trên con đường đồi dốc quanh co, xe chúng tôi len lỏi qua các đồi chè và những thung lũng cà phê bạt ngàn  gió núi.
Rồi chiếc xe đỗ xịch trước sân một căn nhà tường gạch nằm giữa trung tâm xã Tân Hà. Trưởng đoàn Phùng Thế Tám bảo: “Đêm nay chúng ta tạm dừng chân ở đây, sáng mai tiếp tục hành trình về Đà Lạt”.
 
Từ trong nhà, một ông lão tuổi quá 80, tóc bạc lơ thơ ra tiếp chúng tôi với nụ cười thân thiện. Một người trong đoàn giới thiệu: “Đây là bác Phùng Thu, người lớn tuổi nhất trong tộc Phùng tại huyện Lâm Hà. Bác là gia chủ nhà này. Bác Phùng Thu còn là nhà thơ, là chủ nhiệm CLB thơ Hương đất đỏ – Tân Hà đấy”.
 
Nghe ông là nhà thơ, tôi khoái chí, mở ba lô kí tặng ngay cho ông tập thơ của mình vừa mới xuất bản. Ông vui vẻ nhận và mặc cho anh em chúng tôi hàn huyên, một mình ông cứ đọc ngấu nghiến. Lúc sau, như “đáp lễ”, ông tặng lại tôi tập bản thảo thơ còn thơm mùi giấy mới do ông sáng tác. Phải nói, nhà thơ Phùng Thu tuy tuổi đã hơn 80 nhưng trông ông vẫn phong độ, yêu đời và nhất là sự lãng mạn vẫn còn tha thiết lắm.
 
Đêm xuống, trong buổi tiệc đãi khách, khi mọi người quay quần bên mâm rượu, lão thi sĩ Phùng Thu đại diện cho nhóm văn chương Tân Hà đọc liên tiếp nhiều bài thơ để tặng khách phương xa. Những bài thơ mang hơi thở thời thế và về cuộc mưu sinh của những con người tha hương cầu thực nơi vùng đất này.
 
Đọc thơ Phùng Thu ai cũng có thể cảm nhận một điều, đó là tình yêu trong thơ ông thật dung dị nhưng cũng thật nồng nàn. Ông yêu quê hương, đất nước, con người, yêu mãnh đất sinh ra mình, yêu cả những vùng đất mới… Tình yêu đó có thể trong bất cứ ai cũng có nhưng đối với một nhà thơ thì nó luôn ám ảnh, trăn trở, khắc khoải trên từng bước chân và trong tâm hồn của họ. Để rồi những cảm xúc, suy tư lãng mạn ấy phải bật ra trên từng nét mực, con chữ, trang giấy mới thỏa nỗi luyến lưu, day dứt…
 
Ngay từ buổi đầu khai hoang mở đất, nhà thơ Phùng Thu đã viết: “Đây vùng đất đỏ Tây Nguyên/ Mưa tuôn nắng lửa đội trên rừng dầu/ Cuối năm bảy chín khởi đầu/ Khai hoang phục hóa dân vào dựng xây”… Hay như: “Cùng nhau xẻ núi san rừng/ Biến nơi hoang dã thành vùng dân cư…”. Rồi ông nhìn thấy được sự thay da đổi thịt, thấy được hiệu quả từ việc khai hóa của những người dân di cư vào vùng đất mới, lạ lẫm ngày nào: “Trải bao sóng gió mưa giông/ Mười lăm, tháng một nhớ công ngày vào/ Như nắng hạn gặp mưa rào/ Năm nay kỷ niệm mừng đào nở hoa/ Thôn đông, phố đẹp chan hòa/ Nương dâu rợp mát đồi trà khoe xanh/ Cà phê đỏ sắc vờn quanh/ Hương thơm hoa trắng non xanh hữu tình” (Ý Đảng lòng dân).
 
 
Ảnh minh họa
 
Xa quê đã gần 40 năm nhưng lúc nào trong ông cũng luôn đau đáu nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn: “Xa quê mấy chục năm rồi/ Bồi hồi nhớ lại mới hồi chia xa/ Nước mây cách trở quê nhà/ Giật mình năm tháng tóc đà pha sương”(Nhớ cảnh quê tôi). Để thỏa nỗi nhớ ấy, lão thi sĩ đã chọn cách nhìn, cách chạm vào cố hương bằng thơ: “Ngắm nhìn mây nước xa trôi/ Sông Đà núi Tản quê tôi xứ Đoài/ Ngư ông thả lưới quăng chài/ Theo dòng non nước dọc dài bến mong… Mơ màng họa bức tranh thơ/ Con đò bến cũ như chờ người xa/ Nhìn về núi Tản sông Đà/ Càng thêm thương nhớ mặn mà cố hương” (Hương đồng gió nội).
 
Quê hương trong nỗi nhớ của người thơ là như thế. Mộc mạc, gần gũi, êm đềm như chính trong từng câu chữ giản dị, chân tình và không trau chuốt của thơ Phùng Thu.
 
Với nhà thơ Phùng Thu, vẽ đẹp thiên nhiên luôn làm cho ông có nhiều cảm hứng. Nhà thơ xúc cảm theo nhịp đổi thay của thời gian, qua từng mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông: “Trời lơ xanh cao vút một màu/ Hiu hiu gió thoảng pha màu nắng cháy/ Trôi trên lúa êm đềm như sóng lụa/ Thấp thoáng buồn khi vẳng tiếng ve kêu/ Chim không đứng trên cành cây nắng tưới/ Trái bâng khuâng rơi rụng trước trưa hè”(Trưa hè).
 
Đến mùa Đông, có lẽ cái lạnh và sự cô đơn cơ hồ nào đó đã làm những vần thơ ông mang nét buồn rười rượi lẫn nỗi nhớ miên man về thời trai trẻ mà ông đã từng đi qua. Buổi ấy, dường như đã có một mối tình thơ mộng nhưng rồi dở dang nên cứ ẩn hiện chờ mong đâu đó: “Tiết đông sang gió thầm lặng lẽ/ Liễu mơ màng một thoáng mưa rơi/ Sương phủ xuống buồn vương man mác/ Nhớ thương ai tiếng đỗ quyên gào… Bên cửa sổ ai đang chờ đợi/ Má đỏ hồng đôi mắt xa xăm/ Hoa cúc vàng lưng dậu cuối năm/ Xào xạc lá không gian cô quạnh” (Chiều đông).
 
Thật không thể ngờ, ở cái tuổi trên 80, người ta thường chỉ mong được minh mẫn thôi đã đành là khó, vậy mà Phùng Thu vẫn còn có sự lãng mạn son trẻ đến thế thì quả là: “xưa nay hiếm”!…
 
 
Phùng Hiệu – Thanh Chung/ Congluan.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 3144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6241118

Đặt Logo, Banner